Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 15


Ngày hôm sau, một tin tức khẩn cấp từ Bắc Cương truyền đến.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyến đi đến Bắc Cương sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sau khi nhận được thư, Vân Lâm lập tức hạ lệnh chuẩn bị xuất phát, cấp bách đến mức không thể chậm trễ thêm một giây nào.

“Lưu Huỳnh, muội thật sự muốn ở lại?” Thanh Chiếu nắm lấy tay ta, vẻ mặt khó hiểu, “Không phải lúc trước muội vào phủ đã nói…”

Đoán được tỷ ấy muốn nói gì, ta vội ngăn lại, an ủi tỷ, “Tỷ tỷ, trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Thiên hạ lớn như vậy, muội cũng muốn đi nhìn xem!”

“Muội…”

“Thanh Chiếu, ngươi đi theo nàng đi.” Vân Lâm dường như đã nói xong với Lục Lạc Oánh, hắn đi tới xen vào.

“Không cần.” Ta vội vàng từ chối, cười nói, “Tỷ tỷ đã sớm quen ở bên cạnh người, không giống ta.”

“Nếu dẫn theo tỷ tỷ, ta sẽ không quen.”

Hắn nhìn ta, thu lại nụ cười thường ngày, khẽ cau mày.

Trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Một mình nàng phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.”

Rồi sau đó xoay người rời đi.

Thanh Chiếu nhìn ta, đứng hồi lâu, vài lần mở miệng muốn nói nhưng cũng không nói gì, cuối cùng chỉ thở dài: “Lưu Huỳnh, nếu… Nếu muội muốn trở về, thì trở về đi, bệ… Công tử… Hắn nhất định là nghĩ như vậy.”

Ta ngẩn người, nhưng nàng đã chạy về phía đội ngũ chuẩn bị xuất phát.

“Sao Lưu Huỳnh cô nương lại ở đây một mình vậy?” Nhìn đội ngũ đi xa kia, Lục Lạc Oánh khó hiểu hỏi.

“Bọn ta vốn không chung đường.”

“Giang hồ nguy hiểm, một mình cô nương sao có thể ứng phó?”

Ta khẽ cười, “Đúng vậy, giang hồ chính là một vũng nước đục. Lục cô nương, còn cô nương thì sao? Tính đi đâu? Người nhà của cô nương sẽ đến tìm cô nương à?”

Nghĩ đến cảnh nàng ấy bị cướp trước đó, trong lòng ta vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.

Nếu chúng ta không đến đúng lúc, chuyện gì sẽ xảy ra?

Đến lúc đó, ta không còn mặt mũi nào đến gặp ông nữa.

“Ta dự định đến kinh thành.” Nàng trả lời.

“Là đi tìm người nhà của cô nương sao?”



Nàng lẳng lặng nhìn ta, thật lâu sau mới mở miệng nói, “Không phải. Ta tìm một người, một người rất quan trọng.”

Người rất quan trọng? Ta hoang mang nhìn nàng, nhưng dường như nàng không muốn nói thêm gì.

Đột nhiên, dáng vẻ của người đó thấp thoáng hiện lên trước mắt ta.

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu ta.

Ta vội vàng nói tiếp: “Chúng ta từ kinh thành tới, người nọ là ai, có lẽ ta biết, ta có thể dẫn cô nương đi tìm hắn.”

Lục Lạc Oánh im lặng nhìn ta, tựa hồ đang suy nghĩ, nhưng rất nhanh như đã nghĩ tới điều gì, nàng bình tĩnh đáp: “Thật ra cũng không có gì để nói, chuyến này ta đi đến kinh thành để tìm hoàng đế vừa lên ngôi không lâu.”

“Hắn, chắc chắn ngươi biết. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy.”

Thì ra là ái mộ lẫn nhau. Quả nhiên là lương duyên tiền định.

Nhưng mà vì sao, từ đầu đến cuối hình như nàng ấy không biết Vân Lâm? Mà hắn cũng chưa từng nói ra.

Rốt cuộc giữa bọn họ có chuyện gì?

Dù sao hiện giờ việc cấp bách nhất là đuổi kịp họ cái đã.

“Lục cô nương, cô nương tin ta không?”

Giọng điệu của ta đột nhiên trở nên nghiêm túc làm nàng khó hiểu.

“Bệ hạ đang ở Bắc Cương.”

“Nếu cô nương tin ta, ta sẽ cùng cô nương đi tìm hắn.”

Lục Lạc Oánh chưa từng nghĩ tới, vốn muốn đi kinh thành thế mà nửa đường bị người mới quen chưa được một ngày lôi kéo đi Bắc Cương.

Nhưng kỳ lạ là trong lòng nàng cảm thấy người kia thật sự đang ở đó.

“Lục cô nương, cô nương ái mộ bệ hạ sao?”

Trên xe ngựa, Lục Lạc Oánh nghe được lời này, sắc mặt lập tức ửng đỏ.

“Lưu Huỳnh, nếu cô nương không ngại thì gọi ta là Lạc Oánh đi. Ta là con gái duy nhất trong nhà, năm nay vừa tròn mười chín, nếu cô nương không chê, chúng ta xưng tỷ muội có được không?”

Tỷ muội? Trái tim ta khựng một nhịp, ta thất thần trong giây lát.

“Ta không biết sinh nhật của bản thân, nếu cô nương không ngại, ta gọi cô nương Lạc Oánh tỷ tỷ có được không?”

“Đương nhiên là được, không biết vì sao, ta luôn có cảm giác khó tả khi ở cùng cô nương, có lẽ giữa chúng ta có duyên làm tỷ muội.”



Đúng vậy, vận mệnh cho phép chúng ta có cơ hội.

Trước kia có lẽ ta không biết mình nên đi nơi nào, nhưng hiện tại thì ta đã biết.

Nhất định phải thay ông chăm sóc tốt cho nàng, đây là những gì mà ta đã nợ.

Đột nhiên, cả hai chúng ta dường như thân thiết hơn nhiều.

Nàng bớt quan tâm hơn mà tò mò háo hức hỏi ta, “Lưu Huỳnh, sao muội chắc chắn chàng ấy ở Bắc Cương? Muội quen biết chàng sao? Hay là Vân công tử quen biết chàng? Lần này các người… Là đi gặp chàng sao?”

Đôi mắt mong đợi của nàng nhìn ta, so với dáng vẻ lúc mới gặp thì như hai người khác nhau.

Giờ phút này, nàng hoàn toàn trở thành một cô nương đang nghe ngóng tin tức của người mình yêu. Thì ra, yêu một người sẽ có dáng vẻ như vậy.

“Thật ra, Vân Lâm chính là hắn.”

Ta gần như biết suy nghĩ của nàng, không nhịn được mà nói cho nàng nghe.

“Cái gì! Là hắn…!”

Đôi mắt nàng hiện vẻ khiếp sợ và kinh ngạc.

Cũng đúng, nếu là ta, biết được người trong lòng ở trước mặt mình, mà mình lại không biết gì cả, đã vậy còn bỏ lỡ nữa, chắc cũng sẽ khó chịu như nàng.

“Lưu Huỳnh, ngày ta gặp chàng ấy có phải trông ta rất chật vật. Chắc chàng thất vọng với ta lắm.” Nàng hoảng hốt giật giật tay áo của ta, vẻ mặt mất mát.

Ta vỗ nhẹ tay nàng mà an ủi, “Yên tâm, tỷ rất đẹp, vẫn luôn đẹp. Tỷ là người đẹp nhất mà ta từng thấy, hắn nhất định thích tỷ.”

“Nhưng mà tỷ thích hắn, vì sao không nhận ra hắn?”

Nàng thở dài, “Bọn ta chỉ gặp nhau lúc nhỏ, sau lại… Một lời khó nói hết.”

Bốn chữ thanh mai trúc mã lập tức hiện lên trong đầu ta.

Mối quan hệ ràng buộc của hai người họ, không ai có thể hiểu được.

“Đúng rồi, Lưu Huỳnh, vì sao muội luôn đeo khăn che mặt vậy?” Nàng duỗi tay muốn sờ vào khăn che mặt của ta, nhưng ta đã tránh được.

“Hồi nhỏ xảy ra một vài việc.” Ta thờ ơ trả lời, không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ của ta.

Lục Lạc Oánh tựa như hiểu ra điều gì, cẩn thận hỏi, “Có thể để tỷ xem không? Có lẽ tỷ có thể giúp muội?”

Ta lắc đầu, “Không cần, không sao đâu, muội không để ý.”

Thật sự không để ý? Nghĩ đến động tác vừa rồi của đối phương, Lục Lạc Oánh tất nhiên không tin, nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ nghĩ khi nào có cơ hội nhất định phải giúp người trước mặt.