“Sao cổng thành phía bắc này đóng cửa rồi!”
Nhìn cảnh tượng như dàn trận chuẩn bị đón quân địch trước mặt, người đánh xe ngựa hốt hoảng, “Cô nương à, làm sao bây giờ?”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên đóng cổng thành?
Cảm giác bất an trong lòng ta lớn dần.
“Lạc Oánh tỷ tỷ, chúng ta tự đi bộ vào thành đi.”
Tạm biệt người đánh xe ngựa, ta đem lệnh bài mà lúc trước Hiên Thượng Lâm đưa ta cho tướng quân canh giữ thành, tướng quân phái mấy người đưa bọn ta về doanh trại.
Lại thấy trong quân một mảnh tĩnh mịch, không hề có sĩ khí, giống như rơi vào một tình cảnh rất khó khăn.
Nhớ đến những người mà ta nhìn thấy trên đường đến đây, mặt họ đều xanh xao, yếu ớt.
Lý do đóng cổng thành dường như đã rõ ràng.
“Sao hai người lại tới đây?”
Nhìn thấy bọn ta, Hiên Thượng Lâm có chút tức giận, một câu cũng không để bọn ta nói đã ra lệnh cho người bên cạnh tiễn bọn ta đi.
Vài vị tướng thỉnh thoảng nhìn bọn ta, suy tư rồi cau mày.
Dường như họ đang suy đoán thân phận của bọn ta, nhưng càng giống như đang bất mãn bọn ta đột nhiên đến.
“Lưu Huỳnh, lúc này các người không nên tới đây, rời đi trước đi.” Thấy Vân Lâm không muốn nói thêm gì, Vân Thâm cũng không giải thích nhiều, cũng chỉ thể hiện thái độ chúng ta nhất định phải đi.
Nếu không phải những binh lính kia đã nói rõ tình hình trong thành, sợ rằng bọn ta chắc chắn sẽ trách họ.
“Bệ hạ, Lạc Oánh xuất thân từ Dược Cốc, có lẽ có thể giúp đỡ.”
Lời nói của Lục Lạc Oánh khiến sắc mặt của Vân Lâm càng trầm xuống, nhưng đã có vài vị tướng lập tức tươi cười.
“Lời cô nương nói thật sao?”
“Bệ hạ, nếu không thì để vị cô nương này thử xem, người của Dược Cốc, có lẽ thật sự có thể giải quyết việc này!”
Mọi người phụ họa, đến bây giờ, ánh mắt của họ nhìn về bọn ta mới tốt hơn nhiều.
Vân Lâm không trả lời mà chỉ phất tay bảo các tướng lui xuống.
Trước khi rời đi, ánh mắt các tướng lĩnh nhìn Lục Lạc Oánh càng thêm nóng bỏng.
Dù sao đó cũng là Dược Cốc! Nhiều thế hệ đã cống hiến cho việc nghiên cứu y thuật, mỗi người trong số họ khi xuất hiện đều có thể tạo nên sóng gió. Đáng tiếc, họ vì y thuật mà ẩn mình, không muốn tham gia vào chuyện của người khác.
“Nguyên nhân bệnh chưa điều tra rõ. Các người ở đây cũng sẽ có nguy hiểm. Rời đi trước đi.” Thái độ của Vân Lâm vẫn như cũ.
Nhớ tới tình trạng của những người trước đó, ta thử hỏi: “Chắc không phải bệnh truyền nhiễm chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Vân Thâm vội vàng bổ sung, “Nếu là bệnh truyền nhiễm, sao chúng ta dám không cách ly với người bệnh. Ban đầu thấy số lượng người bệnh rất đông, bọn ta cũng từng nghi ngờ qua, nhưng theo quan sát, cũng có rất nhiều gia đình có năm sáu người mà chỉ có một người duy nhất mắc bệnh.”
“Nhiều người bệnh nhưng không lây nhiễm, những người này nhất định phải có điểm chung.” Ta thấp giọng nói ra suy nghĩ.
“Các người đi đi, đừng nhúng tay vào việc này.”
Bọn ta kiên định nhìn Vân Lâm mà không nói gì, nhưng thái độ vừa nhìn đã hiểu ngay.
Hắn khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Bọn ta nghi ngờ do nguồn nước. Nhưng đã điều tra qua, cũng không có vấn đề gì.”
“Bệ hạ, có thể để ta xem những người bệnh không?”
Hắn nhìn chăm chú Lục Lạc Oánh thật lâu, cũng chưa lập tức đồng ý thỉnh cầu của nàng, ngược lại nói: “Nàng ở lại đây trước, đến lúc đó lại đi.”
Lục Lạc Oánh vẫn khăng khăng muốn đi tìm hiểu tình hình dịch bệnh trước, nhưng cuối cùng vẫn không được.
Ta nghĩ, nàng lo lắng cho những người bệnh đó, nhưng càng lo lắng cho hắn hơn nên mới vội vã giúp hắn.
Nhưng sau cùng hắn cũng không chịu thỏa hiệp, chỉ bảo nàng ấy đừng vội, rồi sai người đưa nàng đi nghỉ ngơi trước.
“Lưu Huỳnh, nàng biết ta không muốn nàng ấy bị cuốn vào những chuyện này mà.”
Nghe hắn nói, trong nháy mắt ta như rơi xuống vực sâu.
Hắn đang trách ta à?
“Ta không nghĩ tới nơi này sẽ xảy ra những chuyện như vậy.”
“Nàng…” Ta liếc nhìn hắn, “Nàng thích người, ta chỉ không muốn các người bỏ lỡ nhau.”
“Nàng nói gì?” Hắn không thể tin được, rõ ràng giọng nói hơi run.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lớn tiếng lặp lại một lần, “Nàng thích người, nàng tới chính là tìm bệ hạ! Hai người lưỡng tình tương duyệt, nàng ấy sẽ không sợ những điều mà người sợ đâu!”
Vẻ mặt hắn đầy hoài nghi, như thể đây là điều hoàn toàn không thể xảy ra.
“Sao có thể? Sao có thể?” Hắn lẩm bẩm nói, phảng phất như đang hỏi ta lại tựa như đang tự hỏi mình, “Nàng ấy nhận ra ta? Tuyệt đối không thể.”
“Bệ hạ!”
Giọng nói của Lục Lạc Oánh vang lên.
Vẻ mặt nàng tràn đầy vẻ ngạc nhiên và vui vẻ mà nhìn bọn ta, “Ta có thể thử phương thuốc này xem, có lẽ sẽ hữu dụng.”
“Thật sự?”
Ánh mắt của Vân Lâm nhìn người trước mặt không còn bình tĩnh như trước mà có thêm sự hy vọng.
“Ta đã khám qua những người bệnh, giống như lời đại phu lúc trước, cũng không có chỗ nào kỳ quái.”
Vân Lâm lại lạnh lùng cắt ngang lời nàng, “Không phải ta đã bảo việc này sẽ nói sau à?”
Không nghĩ tới Vân Lâm sẽ phản ứng như vậy, nàng ngẩn người.
“Tỷ tỷ, sau đó thì sao?
Nàng hoàn hồn, có chút mất mát nhưng vẫn tiếp tục nói: “Ta không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, nhưng nếu những người này chỉ là thể trạng yếu ớt, có lẽ ta có thể dùng những phương thuốc cải thiện thân thể bọn họ trước.”
“Bọn họ đã thử rồi, đều không có tác dụng.”
“Không!” Lục Lạc Oánh kiên định nói, “Phụ thân ta từng nghiên cứu qua một phương thuốc, ta tin chắc có thể được.”
“Vậy nàng có thể thử xem, nếu cần gì thì nói với Vân Thâm.”
Mình đáng lẽ phải tin tưởng nàng ấy, Hiên Thượng Lâm nghĩ như vậy.
“Lưu Huỳnh, muội tới giúp ta một chút.”
“Chúng ta đi trước thử xem?”
Thấy hắn gật đầu, bọn ta xoay người rời đi.
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của hắn.
“Cẩn thận một chút, phải chăm sóc cho bản thân mình trước.”
“Tuân lệnh.” Nàng nhanh chóng quay người lại, khóe miệng cong lên.