Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 17


Rất nhanh, bọn ta đã lấy đủ dược liệu của phương thuốc, đun sôi rót ra bát rồi chia cho những người bệnh kia dùng thử.

May mà ngày hôm sau, bệnh tình của họ có chuyển biến tốt. Trong lòng ta vui mừng, xem ra ta nghĩ sai rồi.

Nhưng không khéo, có một vài dược liệu không đủ số lượng ở trong thành, phải cần nơi khác chuyển đến, số thuốc còn lại chỉ có thể dùng cho vài người.

Cũng may không đến ba ngày đã có rất nhiều dược liệu được vận chuyển đến.

Kỳ lạ là thái độ của bọn Vân Lâm.

Có vẻ như mọi thứ diễn ra quá thuận lợi khiến bọn họ phải suy đoán lại.

“Tỷ tỷ, đắng quá, đệ không muốn uống, uống rất khó chịu.”

Cho dù dược liệu đã tới, cũng có một vài đứa trẻ làm người khác phải nhức cái đầu, bọn nhóc đó dùng nhiều cách để tránh uống thuốc.

Mà đứa nhỏ này là một trong số đám trẻ rắc rối đó.

“Ngoan, các bạn nhỏ khác đều uống hết rồi, đệ mà không uống, đến lúc mọi người đi chơi còn đệ không đuổi kịp họ đâu!”

Nghe thế, đệ ấy hoảng sợ, nước mắt như muốn tràn ra tới.

“Đắng, đắng lắm mà, đệ uống vào rất khó chịu.”

“Uống thêm hai ngày nữa thôi, ngoan nào, đến lúc đó tỷ tỷ mua kẹo hồ lô cho đệ ăn há. Đệ mà bệnh là không ăn được gì đâu.”

Cuối cùng, đệ ấy cau mày, uống từng ngụm nhỏ một lúc lâu mới hết thuốc.

“Tỷ tỷ, đệ rất nhanh sẽ khỏe lại, đúng không?”

Ta cười trả lời: “Đương nhiên rồi, rất nhanh thôi là đệ sẽ có thể đi chơi với các bạn khác được rồi!”

“Lại đây nào, để tỷ nhìn thử xem, có phải đã ngay lập tức tốt hơn rồi không!” Ta trêu đùa, rồi nắm tay bắt mạch cho đệ ấy.

Sao lại thế này!

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của ta, đệ ấy vừa khóc vừa hoảng sợ hỏi: “Có phải đệ sẽ không hết bệnh không?”

Ta vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, cười nói: “Sao có thể! Rất nhanh đệ sẽ khỏi thôi. Ngày mai đệ cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc đó.”

Rời khỏi phòng thuốc, ta nhanh chóng lấy một chén nước trong thành rồi chạy về phòng mình.

Ta lấy châm bạc ra, châm nhẹ vào đầu ngón tay, một giọt máu rơi xuống chén, trong chốc lát, nước trong chén đang trong veo đột nhiên hóa đen nơi máu chảy xuống, rồi sau đó tan đi.

Nước trong chén trở lại tinh khiết.

Thật sự là nó!

Sao mà nhiều thế!

Đây là Hoa Liễu Đa Thiếu Tâm Huyết, phải mất bao nhiêu năm mới có thể cho ra số lượng lớn như vậy.

Cũng may bọn họ cấm dùng nước trong kinh thành. Đã gần một tháng, vài ngày nữa thì chúng nó cũng nên biến mất rồi.



Nếu là con trùng này thì theo lý thuyết, dược kia căn bản sẽ hoàn toàn không có tác dụng, vậy tại sao phương thuốc đó lại ngược lại?

Nhưng cho dù có tác dụng vẫn rất có khả năng kết quả sẽ không ngừng lặp đi lặp lại.

Cuối cùng hình thành một cái chết tuần hoàn.

Quả nhiên, ngày thứ nhất uống thuốc, dáng vẻ của họ hôm nay có chút thay đổi.

“Lưu Huỳnh cô nương, sao cô lại mang đến cho tôi vậy, tôi tự mình đi lấy là được.” Người đầu tiên chủ động thử thuốc giờ đang cười nói với ta, “Vất vả cho các cô rồi, cũng nhờ có Lục cô nương, nếu không thì đến bây giờ, ta vẫn còn nằm một cục.”

“Không có việc gì, ta tiện đường thôi, để ta bắt mạch cho ngươi.”

Hắn kinh ngạc, “Cô nương cũng biết y thuật, ôi xem ta này, y thuật của Lục cô nương giỏi như vậy, tất nhiên cô cũng là cao thủ.”

Hắn đưa tay ra, “Là ta mạo phạm.”

Không được rồi, thuốc kia cùng lắm là…

“Lưu Huỳnh cô nương, sao rồi? Có phải ta sắp hết bệnh rồi không?”

Ta gật đầu cười nói, “Ừm, uống thuốc thêm một hai lần nữa là sẽ khỏi hẳn.”

“Cảm ơn, cảm ơn.” Hắn kích động liên tục cảm ơn ta.

Vì sao?

Là hắn ư?

Sao tên đó lại có liên quan đến chuyện này?

Chẳng lẽ… hắn đang ở gần đây?

Nhiều người như vậy, muốn giải quyết cổ này thì những dược liệu cần thiết bây giờ không thể nào thu gom đủ cả, hiện tại cổ này căn bản không giải được.

Sau mười ngày theo dõi, trước mắt đã xác định phương thuốc có hiệu quả, mọi người bắt đầu kiểm tra mối nghi ngờ đã lâu – nguồn nước.

Nhưng những người sau khi uống nước cũng không xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, mối nghi ngờ duy nhất về nguyên nhân căn bệnh cũng bị chặt đứt.

Căn bệnh này hoàn toàn trở thành một bí ẩn không thể lý giải được.

Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn như vậy.

Dù sao, không lâu trước đây, quân đội của An Ly quốc bất ngờ tấn công mạnh mẽ vào.

Nếu không phải binh lính đã hồi phục, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Ngược lại không biết vì sao, hình như bởi vì bọn ta kịp thời trị liệu, đánh cho đối phương không kịp trở tay.

Mọi người cũng dần lan truyền một tin đồn: Trận bệnh dịch này chỉ sợ là âm mưu của nước địch.

“Lưu Huỳnh, muội không sao chứ? Muội nghỉ ngơi chút đi.” Lục Lạc Oánh ngừng lại, lo lắng nhìn ta, “Sắc mặt của muội rất tệ.”

“Lưu Huỳnh, muội đi nghỉ ngơi đi, nhiêu đây người cũng đủ rồi.” Thanh Chiếu đi tới, đoạt lấy cây quạt đuôi phụng trong tay ta mà nghiêm mặt nói, “Không cần muội làm những chuyện này nữa đâu.”



“Có Lục cô nương ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Đúng đó. Mấy ngày nay bận rộn rồi, muội nghỉ ngơi đi.”

Nhìn gương mặt Lạc Oánh tiều tụy, ta cười nói: “Lạc Oánh tỷ tỷ, tỷ cũng không khác gì muội cả, mấy ngày này, ngày nào cũng tới trông chừng, sợ có chuyện không hay xảy ra. Để muội nói, hay là chúng ta thay phiên nhau đi, tỷ đi nghỉ ngơi trước, buổi chiều đến lượt muội.”

Mặt Thanh Chiếu biến sắc, tức giận nhìn ta.

Thấy Lạc Oánh vẫn không có ý định đó, ta lại nói thêm: “Tỷ đến gặp bệ hạ, nói với bệ hạ tình huống hiện giờ đi.”

Nàng ngây người, có chút hoảng hốt, uể oải.

Mấy ngày nay, nàng bận rộn những việc này chỉ hy vọng có thể giúp được cho hắn, được hắn chú ý đến.

Nhưng thái độ của hắn đối với nàng vẫn lạnh nhạt không thay đổi.

Nói nàng không nhụt chí, sao có thể.

Nhưng người kia, nàng đã nghĩ đến suốt mười ba năm, sao có thể buông tay được.

“Lưu Huỳnh…. Tỷ không biết….”

“Yên tâm đi, chỗ này có muội mà.” Ta cười đẩy nàng ra ngoài, còn động viên nàng ấy, “Tâm ý của các người đều giống nhau.”

Cho đến khi nhìn thấy nàng ấy rời đi, ta quay lại tiếp tục sắc thuốc.

Rồi sau đó lập tức nghênh đón Thanh Chiếu đang tức giận đến đỏ cả mặt, “Lưu Huỳnh, rốt cuộc muội đang làm cái gì vậy? Tại sao mấy ngày nay muội luôn vô tình hay cố ý hợp tác cho bệ hạ với… Với nàng ta vậy?”

“Chẳng lẽ muội đã quên, muội mới là…”

Biết tỷ ấy định nói gì, ta thờ ơ ngắt lời tỷ, nhàn nhạt trả lời: “Tỷ tỷ, đừng nói nữa. Sau khi rời khỏi cung, Lưu Huỳnh chỉ là Lưu Huỳnh.”

“Muội….” Tỷ trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc, “Rốt cuộc muội đang nghĩ cái quái gì thế?”

“Muội muốn đẩy bệ hạ cho nàng ta sao?”

Đẩy cho nàng ấy? Ta cười khổ, nơi nào tới lượt ta đẩy, vốn dĩ hắn nên ở cạnh Lục Lạc Oánh.

Không đợi ta trả lời, tỷ tức giận quay đầu đi, quạt mạnh chiếc quạt trong tay còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm: “Rồi muội sẽ hối hận cho mà xem.”

Hối hận? Ta mờ mịt.

Sẽ hối hận sao?

Không, sẽ không đâu.

Bọn họ ở bên nhau, cho dù là Lạc Oánh hay là Vân Lâm đều sẽ hạnh phúc.

Ta cầm lấy quạt, chuẩn bị tiếp tục trông coi thuốc, lại bị Thanh Chiếu đoạt lấy. Nàng giận dữ nói: “Ngồi nghỉ ngơi đi, tỷ thấy muội muốn bệnh tới nơi rồi đó!”

Ta mỉm cười, nở nụ cười tươi nhất, nói với tỷ ấy: “Tỷ tỷ, yên tâm đi mà, muội sẽ không hối hận đâu.”

Nàng ngây ngẩn cả người, bất lực cười, cuối cùng cũng không nói gì thêm.