Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 19


Trời đã về đêm, bầu trời tối đen khiến lòng người hoảng hốt, sự yên tĩnh quá mức đáng sợ.

Lạc Oánh đang oán trách ta sao?

Lòng ta cảm thấy lạnh lẽo, ai cũng có thể, chỉ có nàng, ta không muốn làm nàng ấy chán ghét ta.

“Ui da….”

Trong lúc thất thần, ta không cẩn thận quấn vải băng bó quá chặt làm cho miệng vết thương chảy máu.

“Tiểu Lưu Huỳnh, lúc băng bó mà còn phân tâm à.”

Giọng nói đã lâu không nghe thấy từ bên ngoài phòng truyền vào, rõ ràng cách một cánh cửa nhưng ta nghe rõ từng chữ một.

Trong lúc nhất thời, một luồng khí lạnh bao quanh ta, ta nắm chặt vải trong tay.

Cửa chưa khóa nên hắn đẩy ra dễ như trở bàn tay, hắn ung dung cười, bước tới trước mặt ta rồi ngồi xuống.

Cái lạnh khiến ta cứng đờ, một lúc lâu mới chậm rãi hỏi hắn: “Sao ngươi lại ở đây?”

Ly Trần cầm vải lên giúp ta tiếp tục băng bó, thản nhiên nói: “Trẻ nhỏ bỏ nhà ra đi, không về thì thôi, lần này lại quay về quấy rầy đến chuyện của ta, ngươi nói xem ta có nên dạy dỗ nó một chút không?”

Vừa dứt lời, vẻ mặt hắn tươi cười mà thắt chặt vải băng bó lại.

Máu chảy từ từ, nhuộm đỏ cả vải băng bó.

“Ây da, lỡ làm mạnh rồi, xin lỗi xin lỗi.” Hắn cười nói, trong mắt tràn đầy sự trêu chọc, “Thật là lãng phí.”

“Ngươi….”

“Được rồi, thời gian ôn chuyện kết thúc.”

Bỗng nhiên, khuôn mặt của người trước mắt ngày càng mơ hồ, cuối cùng ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Ta chỉ nhớ rõ màu đỏ của máu.



Cũng do ta hồ đồ, lại để cho hắn băng bó giúp mình.

“Bệ hạ, không thấy Lưu Huỳnh đâu cả!”

Sáng sớm, tiếng kinh hô của Thanh Chiếu khiến nhiều người hết hồn.

Mà bức thư từ mũi tên lao tới khiến sắc mặt Hiên Thượng Lâm trở nên u ám thêm.

“Bệ hạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy, Lưu Huỳnh muội ấy… Xảy ra chuyện gì rồi?”

Nhìn dáng vẻ của hắn, Lục Lạc Oánh ý thức được tình huống không đúng, nhớ tới hành động hôm qua của mình, nàng cảm thấy xấu hổ, càng lo lắng hơn.

Hiên Thượng Lâm siết chặt lá thư kia không nói lời nào, cũng không đề cập đến nội dung bên trong, chỉ cho gọi Vân Thâm vào phòng.

Ly Trần đọc xong thư phản hồi trong tay, nhìn người đang bị trói kia mà cười khinh miệt.

Lưu Huỳnh, nếu ngươi biết chuyện này, ngươi có khóc không?

Hắn tháo khăn che mặt của người đang bị trói trên ghế, từ trong tay áo lấy ra bình bạch ngọc có chứa thuốc, mở ra rồi đổ thuốc vào khăn, sau đó nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo dài kia.

Một lúc sau, vết sẹo mờ dần, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn.

Một khuôn mặt thanh tú hiện ra, không đẹp quá mức động lòng người, nhưng cũng dễ khiến người ta khó quên.

Mi mắt nàng khẽ giật như sắp tỉnh lại.

Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, thứ đập vào mắt ta đầu tiên chính là khuôn mặt của người đó.

Ta khẽ cử động, mới phát hiện mình bị dây thừng trói lại.

“Các chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì?” Hắn bóp chặt cằm ta, “Ngươi phản bội, nhảy từ vách núi cao xuống, không chết thì lo trốn đi, chạy tới đây phá hỏng chuyện của ta, ngươi nói ta làm cái gì?”

Hắn đột nhiên buông lỏng tay ra, khẽ cười nói: “Nhưng mà, ngươi cũng thật buồn cười, tự làm mình thành thế này, kết quả lại để người khác chiếm được danh tiếng tốt, ngươi rộng lượng ghê.”

“Mọi người đều đang đồn rằng ở dược cốc có tiên nữ Lục Lạc Oánh, là thần y tới cứu thành phía bắc, lại không có ai biết, Lưu Huỳnh ngươi cắt da lấy máu, mỗi ngày đều tự làm mình bị thương để cứu người. Ngươi nói có buồn cười không cơ chứ?”



Thấy ta chẳng mảy may xúc động, hắn lại nói tiếp: “Ngươi cũng biết hôm nay bọn họ ăn mừng cả thành, mà ngươi mất tích mấy ngày rồi, căn bản không có ai nhớ tới.”

“Không có khả năng.” Ta phản bác lại.

Ta tin, bọn họ chắc chắn sẽ không.

Hắn đột nhiên mở lá thư ra, giơ lên trước mặt ta.

Ta không có ý định đọc nó, nhưng lại vô tình thấy mấy chữ kia – si tâm vọng tưởng.

Cùng với cái tên quen thuộc – Hiên Thượng Lâm.

“Muốn biết nội dung lá thư ta gửi cho hắn không?”

Hắn ghé sát vào tai ta, khóe miệng cong lên, cười lạnh lùng vô cùng, “Giao Lục Lạc Oánh ra, nếu không…”

Sao có thể, mặc dù không biết vì sao hắn lại làm nàng khóc, nhưng ta tin, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng, những lời hắn từng nói sẽ không phải là giả.

“Ngươi chết…..”

Khi hắn chậm rãi nói ra hai chữ kia, trái tim ta như bị bóp nghẹt một cách khó hiểu. Bốn chữ si tâm vọng tưởng như đè nặng trong lòng ta.

Hắn bảo vệ cho Lạc Oánh, ta vốn nên vui mừng mới phải, nhưng trái tim ta vẫn rất khó chịu, cảm giác chua chát giống như trước kia ta cũng đã từng mong đợi.

“Tiểu Lưu Huỳnh, ta còn tưởng ngươi sẽ khóc đấy?” Không đạt được kết quả như mong muốn, hắn có vẻ như buồn chán nhưng lại kích động nói tiếp, “Dù sao thì dáng vẻ đau buồn của ngươi bây giờ cũng rất khó gặp.”

Đau buồn?

Ta ngẩn người, khẽ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, nhất thời chìm vào hoang mang.

Vân Lâm, kỳ thật, ta vẫn luôn ghen tị với người mà chàng ái mộ.

Các người nhất định phải tốt đó.

Chàng nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt cho nàng ấy.