Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 20


“Lưu Huỳnh của chúng ta kỳ thật cũng khá xinh đẹp.” Hắn khẽ vuốt ve mặt ta, bàn tay lạnh lẽo kia làm ta vô thức né đi.

Nhận ra ý hắn nói, ta kinh ngạc mà mở to hai mắt.

“Ngươi lau đi…. Ngươi biết…”

“Đương nhiên rồi, đây là hình phạt cho việc bỏ nhà ra đi, về sau không cho phép ngươi vẽ bậy trên mặt nữa.” Giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi, “Nhưng mà lần này ngươi làm hỏng chuyện của ta, ta không thể tha thứ nhẹ nhàng được.”

“Ngươi nói xem nên bồi thường gì cho ta đây?”

Cái điệu cười tùy ý đó làm ta ớn lạnh.

Đột nhiên hắn điểm huyệt ta, để ta ngồi trên ghế rồi dùng vải che mắt ta lại, thế giới của ta lập tức tối sầm.

Ngón trỏ truyền đến một trận đau nhói, sau đó giọng nói của hắn lại vang lên, lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào.

“Vậy tích trữ cho ta một lọ máu đi.”

“Dù sao thì ngươi đã lãng phí nhiều như vậy cho những người đó.” Hắn bất mãn thì thầm vào tai ta: “Rõ ràng đều là của ta mà.”

Giọng nói đó quanh quẩn bên tai ta cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên.

Lần này trở về, e rằng không trốn thoát được nữa rồi.

Nhưng đây cũng là quả của ta, dù sao lúc trước ta không chút do dự mà bỏ y học độc.

Là tại ta không màng tất cả để học độc, mà nay, cho dù không chịu nổi những việc này, thì dựa vào đâu mà muốn thoát khỏi nơi đó?

Không biết qua bao lâu, tên kia vẫn chưa trở lại.

Ngón tay lạnh ngắt giống như không còn thuộc về ta nữa, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ, cả người chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Có lẽ ngủ một giấc sẽ không thấy khó chịu nữa.



Là ảo giác của ta sao?

Hình như có người tới. Hắn đã trở lại?

Cả người không còn chút sức lực, nhưng dây thần kinh của ta lại căng ra.

Đầu tiên hắn cẩn thận xử lý vết thương của ta, giúp ta giải huyệt, sau một lúc lâu không cử động, cả người ta cứng đờ mà ngã vào lòng hắn, ấm áp quá, khiến lòng người lưu luyến.

Hắn nhẹ nhàng tháo vải bịt mắt ta xuống, nhưng ý thức của ta vẫn mơ hồ không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn.

“Lưu Huỳnh, nàng đừng sợ, ta tới rồi đây.”

Giọng hắn trầm khàn mang theo chút run rẩy nói câu đó khiến ta hoàn toàn thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Vân Lâm, chàng tới rồi, thật tốt.

Ôm chặt người đang lạnh ngắt vào lòng, hốc mắt hắn hơi ươn ướt.

Nhớ tới hình ảnh sau khi hắn vào cửa, trái tim hắn đến bây giờ vẫn còn đau nhói, ngày càng đau.

Nàng bị bịt mắt, cả người cứng ngắt dựa vào ghế, ngón tay bị kim bạc cắm vào, máu nhỏ từng giọt từng giọt theo kim bạc chảy vào trong lọ, kim bạc đỏ tươi xuyên qua ngón tay nàng, đâm mạnh vào trái tim hắn.

Hiên Thượng Lâm biết, cả đời của hắn cũng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này.

Cũng vào giây phút ấy, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình.

Có lẽ, từ lúc nàng cười nói muốn bảo vệ hắn, lòng hắn đã khắc ghi nàng rồi.

Một tiếng động lớn kèm theo sự rung lắc dữ dội làm ta bừng tỉnh.

Nhìn người đang cõng mình khiến ta nhất thời ngây người.



“Vân Lâm.”

Ta nhớ tới giấc mộng kia và cái ôm ấm áp đó.

“Lưu Huỳnh, đừng sợ.” Chàng trả lời.

Thì ra không phải là mộng.

Ta theo bản năng mà ôm chặt chàng.

Cho đến khi chàng dừng lại.

Một vách núi.

Khung cảnh tựa hồ quay về một năm trước, khi đó ta cũng bị đuổi theo đến bên cạnh vách núi, sau đó nhảy xuống rồi gặp được chàng.

Đây là kết quả của chúng ta sao?

Những người phía sau đuổi tới, dần dần ép sát bọn ta.

“Vân Lâm, kỳ thật, người không tới thì ta cũng không trách người đâu.” Ta cố hết sức nói, “Người không nên tới đây.”

Từ khoảnh khắc chàng ấy bước vào, ta đã hiểu, chàng không có vứt bỏ ta.

Chàng thả ta xuống, cong mi cười, dường như không thèm để ý đến tình cảnh lúc này mà giơ tay về phía ta, giống như một lời mời nghiêm túc, “Lưu Huỳnh, đừng sợ, có ta ở đây.”

Ta nhìn chàng, đặt tay lên tay chàng ấy.

Chàng nắm tay ta rồi cùng nhau nhảy xuống vách núi.

Trong tích tắc, chàng ấy nhanh chóng ôm chặt ta vào lòng.

Vào lúc đó, ta mới biết, thì ra vách núi cũng không có đáng sợ như vậy.