Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 23


“Lần đầu tiên tỷ gặp chàng là vào năm 6 tuổi, muội biết không, lúc đó chàng dịu dàng hơn bây giờ rất nhiều.” Lục Lạc Oánh không khỏi nở nụ cười, “Mặc dù hiện tại chàng đối xử với mọi người vẫn như cũ, nhưng có rất nhiều lúc lại khác xưa.”

“Đặc biệt là với tỷ, chàng rất xa cách.” Nàng chán nản cười, trông rất buồn, “Sợ là chàng đã sớm quên tỷ rồi, hoặc là vì giận Dược Cốc không nhanh chóng giúp đỡ Vân gia.”

“Chàng vẫn luôn không giống những người trong hoàng thất kia, khi đó phủ Vân tướng quân có đại hôn, cha tỷ lại là bạn cũ của tướng quân, liền lặng lẽ dẫn tỷ đến chúc mừng.”

“Bọn con cháu vương tôn quý tộc đó có mấy ai sẵn lòng quan tâm dân thường, thấy tỷ ăn mặc đơn giản liền lấy tỷ ra làm trò cười. Nhân lúc cha tỷ nói chuyện với người khác, âm thầm dẫn tỷ vào trong sân rồi ném tỷ vào đó.”

“Đó là ngày đại hỉ, ai cũng đều bận rộn, có ai sẽ chú ý tới và quan tâm tỷ chứ. Tỷ lạc đường rồi không nhịn được mà bật khóc nức nở ở nơi vừa xa lạ vừa ồn ào kia, vô tình lại khiến người khác tức giận.”

Đôi mắt nàng tối sầm xuống, nhưng rất nhanh đã hồi phục.

Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt nàng, rõ ràng trước mắt nàng chẳng có gì nhưng nàng vẫn cười xinh đẹp như thế.

“Ngay lúc tỷ nghĩ rằng mọi người sẽ đuổi tỷ đi, một đôi tay đã nắm lấy tay tỷ, một tiểu ca ca đẹp trai lau nước mắt cho tỷ, dịu dàng nói với tỷ, tiểu muội muội đừng khóc nữa, ca ca dẫn muội đi tìm cha muội.”

Ánh mắt nàng đột nhiên định thần, nhìn thẳng vào ta mà nói: “Kể từ ngày đó, tiểu ca ca ấy đã trở thành giấc mộng của ta mấy năm nay. Cho dù cha ta và người khác nhiều lần nhấn mạnh hoàng thất phức tạp thế nào, nhưng ta vẫn không thể buông bỏ được người đó. Chàng ấy đã trở thành chấp niệm của ta, mà ta thì không quên được chấp niệm.”

“Lưu Huỳnh, nếu muội… Nếu muội không thích chàng, muội rời khỏi chàng ấy… Có được không?”

Nàng nắm chặt tay ta, giọng nói khẽ run, người mà ta luôn coi là tiên nữ, giờ phút này lại trông có chút hèn mọn.



“Tỷ tỷ, nàng yên tâm, người chàng ấy thích là tỷ.”

Ta nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói chi tiết những gì ta biết về tình yêu của Vân Lâm dành cho nàng ấy, cũng như sự cố kỵ của chàng đối với nàng.

“Cho nên, hắn chưa bao giờ quên tỷ. Chỉ là hắn không muốn tỷ bị liên lụy vào những tranh đấu này. Những lời này vốn dĩ muội không nên nói, chỉ là muội muốn nói cho tỷ biết, tỷ tỷ, trong lòng Hiên Thượng Lâm chỉ có tỷ.”

“Tỷ không cần phải sợ.”

Ta mỉm cười an ủi nàng, nhưng trái tim ta như bị rạch từng vết, “Một người chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho tỷ, làm sao có thể không yêu tỷ được.”

Lục Lạc Oánh nghe xong những lời này, nàng ngơ ngác ngây người, niềm vui bất ngờ này khiến nàng một lúc lâu mới hồi thần.

Thì ra tất cả chỉ do nàng hiểu lầm?

“Thật xin lỗi, Lưu Huỳnh, thật xin lỗi, là tỷ hiểu lầm muội.” Lục Lạc Oánh áy náy, liên tục nói lời xin lỗi.

Ta lắc đầu, tỏ ý không sao.

Nàng ngồi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần sau những gì ta nói.



“Tỷ muốn tìm chàng ấy để nói rõ.” Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, nàng hạ quyết tâm, bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi, nàng còn quay đầu lại nói: “Lưu Huỳnh, cảm ơn muội, thật sự cảm ơn muội.”

Ta mỉm cười với nàng nhưng trong lòng có chút chua xót.

Nếu bọn họ nói rõ, cuộc đời này của Lạc Oánh sẽ không phải lo nữa.

Dù sao, nếu là chàng ấy, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Lạc Oánh.

Mà ta cũng nên rời đi rồi.

Rời khỏi chàng ấy là kết cục tốt nhất của ta.

Thật buồn cười, cố tình ta lại thích chàng, mà người chàng thích lại là Lạc Oánh, còn Lạc Oánh thì cũng đã ái mộ chàng nhiều năm.

Trời cao thật trêu người.

Có điều, cũng chính vì là chàng ấy cho nên mới không thể buông tay, mới có thể đau lòng đến thế.

Tại sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy, tốt đến nỗi không chỉ khiến Lạc Oánh hiểu lầm mà còn làm ta chìm sâu vào đó.

Vân Lâm, giá như chàng chỉ là Vân Lâm thì tốt biết bao… Thật tốt biết bao.