Hiên Thượng Lâm ngừng gõ cửa, tay hắn đặt lên cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai người, như thể hắn có thể xuyên qua cánh cửa này nhìn thấy người ở bên trong.
Biểu hiện khác thường của nàng khiến hắn hoảng sợ.
Dáng vẻ lạnh như băng đó hắn chưa từng thấy qua.
Rốt cuộc tại sao?
Tại sao nàng lại muốn gán ghép hắn với Lục Lạc Oánh? Tại sao nàng lại đột nhiên mất kiểm soát?
“Lưu Huỳnh…” Hắn thất thần, dựa vào cửa mà ngồi xuống, “Nàng không thích ta sao?”
Lục Lạc Oánh lau nước mắt, quay trở lại sân viện của mình, nhìn thấy Tiểu Thược chạy đến đón.
“Tiểu thư, thế nào rồi?” Tiểu Thược sốt ruột hỏi: “Nàng ta có chịu rời đi không?”
Nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, Lục Lạc Oánh trầm mặt không trả lời, chỉ gọi nàng ta vào phòng.
“Tiểu thư, người làm sao vậy? Đừng làm nô tỳ sợ mà!”
Hành vi cử chỉ của Lục Lạc Oánh khiến nàng ta cảm thấy xa lạ, tự nhiên trong lòng nàng ta nảy sinh cảm giác khẩn trương.
“Tiểu Thược, cho ta xem phương thuốc lúc trước mà muội nói.”
“Tiểu thư!” Tiểu Thược kinh ngạc nói: “Tiểu thư, người suy nghĩ kĩ rồi sao?”
“Muội nói rất đúng, trái tim của chàng không hề có ta.” Lục Lạc Oánh thấp giọng nói: “Đã như vậy, ta chỉ có thể làm như thế.”
Cho dù có đáng khinh như thế nào, Hiên Thượng Lâm, vì chàng, Lục Lạc Oánh ta chấp nhận.
“Giúp ta chuẩn bị.”
Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày đối với ta đều trôi qua thật dài.
Một người là ta không dám gặp, một người là ta không muốn thấy.
Thanh Chiếu giễu cợt ta, nói cuối cùng ta cũng được nếm trái đắng.
Nhưng tỷ ấy đâu biết rằng nỗi khổ này khó khăn hơn tỷ ấy tưởng nhiều.
Cho nên, cuối cùng ta chọn cách đơn giản nhất – rời đi.
Ta muốn trở về canh giữ bên cạnh ông, chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra.
Thanh Chiếu đột nhiên chạy vào, đóng cửa viện lại.
“Bệ hạ, nếu người vẫn không chịu cho tiểu thư nhà ta một lời công đạo, nếu tiểu thư nhà ta xảy ra mệnh hệ gì, Dược Cốc bọn ta sẽ không bỏ qua đâu!”
Đột nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng nói ồn ào của nữ tử, ta đi tới, muốn ra ngoài nhìn một chút lại bị Thanh Chiếu ngăn cản.
“Lưu Huỳnh, đừng đi, muội không liên quan gì tới người đang gây sự ở ngoài cả.” Vẻ mặt Thanh Chiếu hoảng loạn không thể giải thích được.
Âm thanh bên ngoài viện lại lần nữa vang lên: “Lưu Huỳnh, ngươi dám làm mà không dám nhận sao?”
Ta đẩy Thanh Chiếu ra, chạy lướt qua tỷ ấy, nhưng tỷ lại nắm lấy tay áo ta, lắc đầu dữ dội.
Ta giật lại tay áo mình rồi mở cửa viện ra.
Chỉ thấy một nữ tử trang điểm xinh đẹp khóc lóc quỳ bên cạnh Vân Lâm, khi nàng ấy để ý thấy ta, ánh mắt nàng ấy hung dữ nhìn ta rồi sau đó chạy vọt qua chỗ ta.
Ngay khi nàng ấy sắp va vào ta, Vân Lâm đã nhanh chóng chắn trước mặt ta.
“Sự việc còn chưa có điều tra rõ, ngươi đừng có làm loạn.”
Nữ nhân đó khóc nức nở, tức giận kêu lên: “Tiểu thư ngày hôm đó trừ gặp bệ hạ ra thì chỉ còn cô nương này, nếu không liên quan đến cô nương này, chẳng lẽ là bệ hạ?”
“Không phải người thân cận, sao tiểu thư có thể bị hại như vậy?”
“Bệ hạ thấy tiểu thư một mình bên ngoài nên muốn khi dễ nàng ấy sao?”
“Lạc Oánh tỷ tỷ làm sao vậy?” Ta vội vàng lướt qua Vân Lâm mà hỏi nàng ta.
Nhưng nàng ta lại chạy tới, đẩy ta thật mạnh, “Làm sao? Ngươi không biết à? Ba ngày trước, sau khi tiểu thư gặp ngươi liền hôn mê không tỉnh! Ngươi không biết sao?”
Hôn mê không tỉnh?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng không thể có chuyện được.
Ta nắm lấy tay nàng ta, kéo nàng ta đến gặp Lạc Oánh mặc kệ phản kháng của nàng.
“Lưu Huỳnh!” Vân Lâm đột nhiên lo lắng gọi ta, “Đừng đi.”
Đừng đi.
Sao chàng có thể nói ra lời này, ta phớt lờ lời nói của chàng, tiếp tục đi về phía trước, nhưng chàng lại lao đến, tiếp tục ngăn ta lại.
“Ngươi tránh ra, nàng ấy không thể xảy ra chuyện được.” Ta liếc nhìn chàng, thấy chàng vẫn không chịu liền nói tiếp: “Nếu nàng ấy có chuyện gì, ta sẽ hận ngươi.”
Vân Lâm vẫn dang tay ngăn ta lại.
Ta không hiểu tại sao chàng lại ngăn cản ta, nhưng ta biết mình phải đi.
Giọng nói của ta run run như muốn khóc: “Vân Lâm, tránh ra, nếu ta không đi, ta sẽ hận bản thân ta cả đời.”
Ta đẩy tay chàng ra, chàng cũng không ngăn cản nữa, nhưng đột nhiên chàng ở phía sau hỏi ta: “Lưu Huỳnh, tại sao nàng lại quan tâm đến nàng ta như vậy?”
Ta sững người, không trả lời chàng, chỉ vội vàng chạy về sân viện của Lạc Oánh.
Bởi vì ta cũng nợ nàng ấy, so với chàng thì ta nợ rất nhiều.