“Ngươi đứng ở ngoài chờ, không được để bất kì ai tiến vào.” Ta dặn dò nàng ta.
Nàng ta còn muốn tranh cãi lại, ta lườm nàng ấy, “Trừ phi ngươi thật sự muốn tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện, nếu không thì đừng gây chuyện với ta lúc này.”
Ta đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa lại.
Lạc Oánh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không có sức sống, nếu không có tiếng thở nhè nhẹ, ta còn tưởng mình đã tới trễ.
Ta bắt mạch cho nàng, mạch tượng rất lạ.
Mạch tượng này hơi giống bị trúng Thất Cốt Hoa.
Ta rút châm bạc ra, chọc nhẹ vào ngón tay nàng, khẽ ngửi mùi máu kia.
Một mùi hương hoa thoang thoảng.
Thật sự là Thất Cốt Hoa.
Ly Trần, ngươi một hai phải bức ta đến nước này sao?
Thảo nào chàng ấy không cho ta tới.
Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, chàng ấy cũng sẽ sợ ta có thể chữa khỏi cho nàng sao?
Vân Lâm, chẳng phải chàng nợ “Nàng” sao? Vì bảo vệ ta, vậy mà giờ chàng muốn vứt bỏ “Nàng” ư?
Ta mở cửa ra, nhìn thấy chàng đứng phía xa.
Chàng đứng ở đó không nói lời nào, sắc mặt tối sầm lại.
Chàng hy vọng nhận được đáp án nào đây?
“Phương thuốc đây, nhanh đi lấy thuốc đi.” Ta đưa phương thuốc cho nữ tử đang căm tức nhìn ta.
Vân Lâm, lúc này đây phải chặt đứt thật rồi.
Ta cảm khái mà nghĩ, trong lòng lại đau đớn vô cùng.
“Quả nhiên là ngươi!”
Nàng ta lại xông tới, rồi lại bị Vân Lâm chặn lại lần nữa.
“Bệ hạ, người đây là đang thể hiện người muốn bảo vệ nàng ta à?”
“Thất Cốt Hoa này, ngoại trừ người hạ độc thì còn ai có thể giải được?”
Vân Lâm phản bác: “Nếu nàng hạ độc, vì sao nàng còn tới chữa trị cho tiểu thư nhà ngươi?”
“Thì sao? Ai biết nàng ta có âm mưu gì trong lòng?”
“Đủ rồi!” Ta cắt ngang cuộc tranh cãi của bọn họ, “Ngươi đi lấy thuốc đi, sau khi ta nấu thuốc xong cho tiểu thư nhà ngươi dùng rồi thì tùy ngươi xử lí.”
“Lưu Huỳnh!” Vân Lâm quay đầu lại, không tin được mà nhìn ta, “Nàng đang nói bậy gì vậy?”
Ta bình tĩnh trả lời: “Phải! Là ta hạ độc. Ngày đó khi nghe nàng ấy bảo sẽ thổ lộ với người, ta nổi ý xấu. Chỉ là hiện tại ta sợ Dược Cốc trách tội, ta gánh không nổi.”
Vân Lâm quay người lại, nắm chặt bả vai ta, ánh mắt chàng sắc bén nhìn chằm chằm vào ta, dường như muốn nhìn thấu ta.
Ta khẽ cười: “Nếu bệ hạ còn niệm tình cũ thì cầu xin Dược Cốc tha tội thay ta đi?”
“Nàng có biết nàng nói vậy sẽ gặp hậu quả gì không?”
Vốn tưởng rằng sẽ không còn thấy dáng vẻ tức giận như lúc đó của chàng nữa, không ngờ lần này trông chàng còn tức giận hơn lần đó.
“Không có ai dám đắc tội với Dược Cốc, cũng không có ai dễ dàng từ chối yêu cầu của Dược Cốc cả.”
“Nàng muốn dồn bản thân vào đường chết à?”
Tay chàng dùng thêm sức nữa, ta cảm thấy vai hơi đau.
Ta nhìn thẳng vào chàng, khinh miệt nói: “Người đừng quên, người nợ nàng, hiện tại người lại đang che chở cho người đã hại nàng ấy.”
“Nàng sẽ không làm vậy đâu.” Chàng nói một cách chắc chắn.
Ta nghiêng người về phía chàng, kiễng chân, ghé sát vào tai chàng, khẽ nhếch miệng rồi nhẹ nhàng nói: “Trên đời này làm gì có nữ tử nào lại ghét ngôi vị hoàng hậu đâu chứ? Bệ hạ, người đánh giá ta quá cao rồi, Lưu Huỳnh thật sự chịu không nổi.”
Hắn sững người, đột nhiên đẩy ta ra, chẳng thèm liếc nhìn ta một cái đã chật vật xoay người rời đi.
Sau đó, hắn dừng lại ở cách đó không xa, quay lưng về phía ta, lạnh lùng ra lệnh: “Vân Thâm, sau khi Lục tiểu thư uống thuốc xong, lập tức giam Lưu Huỳnh vào địa lao.”
Cái phần lạnh lẽo mà ta muốn chạm đến không ngờ lại khó tiếp nhận như vậy.
Hắn tin rồi sao?
“Bệ hạ! Lưu Huỳnh cô ấy không có khả năng……” Thanh Chiếu hét lên đuổi theo, nhưng lại bị hắn vung tay hất ra.
“Lưu Huỳnh, cô mau giải thích đi!” Thanh Chiếu quay lại hét lên với ta.
Thấy ta lắc đầu, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng nàng chỉ im lặng há miệng.
Lạc Oánh tỷ tỷ, cái này coi như ta trả tỷ đi.
Ta không thể bắt chàng chọn tỷ, như vậy thật không công bằng với chàng, nếu đã vậy, ta sẽ rời khỏi thế giới của chàng, cho tỷ thêm nhiều cơ hội.
Mà sau đó, đều phải xem tỷ rồi.
Ta hy vọng kiếp này tỷ và chàng có thể hạnh phúc.