Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 29


Suốt bảy ngày, thời gian như ngừng trôi. Nếu không phải mỗi ngày đều có người tới đưa đồ ăn, thì ta cũng chẳng nhớ nỗi đã là ngày thứ mấy.

Trong phòng giam yên tĩnh đến đáng sợ, không gian hẹp nhưng lại trống trải đến vậy.

Ta ngồi một góc trong phòng giam, mấy ngày nay, những chuyện cũ lần lượt hiện lên trong tâm trí ta.

Từ lúc còn nhỏ tự do tự tại, rồi biến cố bất ngờ xảy ra, gặp được chàng…

Đến đom đóm bay đầy trời, một phòng đầy hoa đăng, biển hoa mênh mông…

Từng cảnh cứ lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, cứ như cuộc đời ta không ngừng trôi qua như vậy.

Vô ưu, đau đớn, hối hận, si mê cuối cùng lại chìm sâu vào.

Ta càng nhớ về những chuyện này, tim ta ngày càng đau nhói một cách khó hiểu, đau đến mức ta dường như không thể thở được.

Ta nắm chặt tay ấn vào ngực, âm thầm dùng sức đấm vào hết lần này đến lần khác, nhưng trái tim ta vẫn rất đau.

Nếu có thể, ta rất muốn đâm thủng nó, có lẽ như vậy thì sẽ không đau nữa, ta gượng ép mình phải tươi cười, vốn định lừa dối chính mình, nhưng lại phát hiện đến lừa bản thân mình ta cũng không làm được.

Đầu óc ta như tê dại đi, chỉ muốn nằm yên, lẳng lặng chờ đợi, không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng mấy ngày nay, chúng lại hiện lên trong tâm trí ta ngày càng rõ rệt.



Đặc biệt là chuyện lúc nhỏ của Vân Lâm đã luôn nhắc nhở ta về sai lầm trong quá khứ.

Ngay khi ta nghĩ rằng mình có thể bắt đầu quên đi cảm giác tội lỗi ấy, thì chàng lại khơi dậy lại mọi chuyện.

Vân Lâm, tại sao lại là chàng? Tại sao cố tình lại là chàng cơ chứ?

Chàng tới cứu rỗi ta, rồi lại lần nữa đẩy ta trở về.

Tiếng mở khóa phòng giam kéo suy nghĩ của ta trở lại, ta chớp mắt thật mạnh, dựa vào ánh sáng lờ mờ mà dần dần nhìn thấy rõ mặt người kia.

Không phải chàng ấy.

“Vân… Thâm.” Không nói chuyện nhiều ngày rồi nên giọng ta khàn đi nhiều.

Vân Thâm đi tới bên cạnh ta.

Ta chậm rãi đứng dậy, hoang mang mà nhìn hắn, “Ngươi… Sao lại tới đây? Là người của Dược Cốc muốn xử lí ta à?” Ta cười tự giễu.

“Bệ hạ đã xảy ra chuyện.”

“Dược Cốc không truy cứu nữa.”



Nghe câu nói đầu tiên của hắn, ta sửng sốt một lúc, trực tiếp bỏ qua câu tiếp theo của hắn, lúc này ta mới chú ý thấy mặt hắn hốc hác hơn trước rất nhiều.

“Chàng ấy làm sao vậy?” Trong lòng ta lo lắng, nhưng vậy giả vờ thờ ơ.

Nhưng hắn không nói cho ta biết, ngược lại lạnh lùng nói: “Hắn tin tưởng ngươi, nhưng hắn sợ người của Dược Cốc tới tìm ngươi, hắn không thể bảo vệ ngươi được.”

Kỳ lạ là lời của hắn không làm ta bất ngờ, giống như ta đã biết trước chàng ấy sẽ tin ta.

“Lưu Huỳnh, Vân Lâm hắn đã đối xử với ngươi quá mức rồi. Nếu có thể, ta thà rút lại những gì ta đã từng nói với ngươi.”

Trong lúc mơ hồ, dường như bọn ta đã trở về đại điện mấy tháng trước, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi, ta sờ chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay, cụp mắt xuống.

Thấy ta vẫn im lặng như cũ, hắn không nói nhiều nữa mà trực tiếp nói ra một cái tên làm ta khiếp sợ, “Tru Tâm.”

Tru Tâm là loại cổ trùng hút máu, ngủ đông trong tim. Ngày thứ nhất sẽ gieo hạt, ngày thứ hai sẽ nảy mầm, tới ngày thứ ba ra lá, ngày thứ tư nở hoa, đến ngày thứ năm… Tru Tâm sẽ không có cách nào cứu được.

Trong chốc lát, lòng ta đột nhiên trống rỗng như bị khoét đi một lỗ, ta hoảng loạn không thôi, “Tại sao không đến đây sớm hơn, hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi?”

“Bệ hạ không cho phép.” Giọng của Vân Thâm có chút nghẹn ngào, “Đã là ngày thứ năm rồi, ngươi đi gặp mặt hắn lần cuối đi.” Hắn xoay người rời khỏi phòng giam, nhưng ta không đủ dũng khí để bước qua cánh cửa đang mở kia.

Ta sợ, sợ nhìn thấy người với nụ cười ấm áp ấy nay biến thành thi thể lạnh như băng.