Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 31


So với tưởng tượng của ta thì nhanh hơn nhiều, một lát sau, Vân Thâm đã chuẩn bị hết mọi thứ.

Hắn nhìn ta, ánh mắt dò hỏi bước tiếp theo nên làm gì.

“Ngươi cởi quần áo chàng ra rồi đỡ chàng vào thùng thuốc, sau đó thì ra ngoài đi.”

Tuy hoang mang nhưng hắn vẫn làm theo, rồi nhanh chóng rời đi.

Thùng thuốc không lớn nhưng đủ dùng cho hai người.

Cổ tay hơi đau, hình như vết thương gặp nước thuốc nên đau nhói.

Cầm trâm cài đầu lên, ta rạch mạnh hai nhát sâu vào ngực mình, nước thuốc trong thùng dần trở nên sẫm màu hơn, có màu đỏ nhàn nhạt của máu.

Chạm vào bông hoa máu yêu diễm trước ngực chàng, ta cẩn thận rạch hai nhát trước ngực chàng giống với trên người ta.

Ta vứt trâm đi mà lao đến ôm chặt chàng, bốn vết thương dính sát vào nhau, gần đến mức ta có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của chàng. Ta ép cơ thể mình xuống, nước thuốc dần dần chảy qua miệng vết thương.

Truy Tâm đã nhập vào cơ thể thì sẽ không rời đi, nhưng nếu như nó dùng máu của ta để nuôi dưỡng, hơn nữa có nước thuốc này, nó với ta có liên quan với nhau, dùng cách này có lẽ có thể lừa được nó?

Vân Lâm, chúng ta hãy đánh cược lần này đi.

Nếu thành công, ta ôm chàng chặt hơn nữa, chàng phải sống thật tốt, phải sống thật tốt đấy.

Hãy quên mọi chuyện đi.

Tìm một nữ tử mà chàng thích.

Nước mắt ta rơi từng giọt từng giọt trên người chàng ấy.

Đột nhiên, lòng chợt nhói đau, ta mỉm cười ôm chặt chàng.

Ta biết, ta với chàng ấy, kiếp này không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi.

“Vân Lâm, giống như năm đó, ta vẫn chọn cứu chàng.” Ta cười ngốc nghếch, “Nhiều năm vậy rồi mà ta vẫn không rút ra được bài học.”

Ta chưa từng nói với chàng, ta cũng thích chàng.



Thích đến mức không thể hận nổi chàng.

Thích đến mức cho dù ông trời có cho ta thời gian bảy ngày ngắn ngủi như đom đóm kia mà ở cạnh chàng, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Hoa văn trước ngực chàng dần rút đi, cơ thể chàng từ từ ấm lại, ta ôm lấy chàng, tham lam mê đắm độ ấm ấy.

“Lưu Huỳnh…”

Nghe thấy giọng nói của chàng, ta kinh ngạc đến vui mừng mà nhìn chàng, lại phát hiện chàng chỉ đang lẩm bẩm trong cơn hôn mê mà thôi.

Ta cười nhạt, đứng dậy bước ra khỏi thùng nước, mặc váy vào.

Khi ta mở cửa ra, bọn Vân Thâm lo lắng vội vã chạy tới, ta gọi Vân Thâm vào phòng, đóng cửa lại ngăn Lạc Oánh cũng đang muốn vào theo.

“Bệ hạ thế nào rồi?” Hắn sốt ruột hỏi.

Ta chỉ vào Vân Lâm vẫn đang ngồi trong thùng nước, “Ngươi nói xem?”

Nhìn thấy bông hoa màu đỏ kia đã rút đi, trước ngực hắn chỉ còn hai vết thương, Vân Thâm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc mà cảm thán: “Lưu Huỳnh, sao ngươi làm được vậy?”

Ta lắc đầu.

Thấy ta không muốn nói, hắn bước nhanh qua đỡ Vân Lâm đứng dậy, mặc quần áo cho chàng rồi đỡ chàng lại giường.

“Ngươi giúp ta đưa thư này cho chàng ấy.” Ta đưa bức thư vừa rồi mới viết xong cho Vân Thâm.

“Ngươi có ý gì?”

“Theo như những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đó, là Cốc chủ đã chữa trị cho chàng ấy.”

Hắn từ chối nhận thư, “Dù vậy thì bức thư này là sao? Ngươi tính rời đi à? Lời ta nói lúc trong nhà lao là do ta quá kích động. Nếu ngươi muốn đưa thì đợi bệ hạ tỉnh dậy rồi tự đưa đi.”

Ta lắc đầu, nhét bức thư vào tay hắn, buộc hắn phải cầm lấy, “Ta không có nhiều thời gian.”

Ta cười với hắn, bình tĩnh nói: “Đừng nói với chàng ấy, ngươi hiểu mà.”

Vân Thâm kinh sợ, chưa kịp hoàn hồn nữa, chỉ đờ đẫn gật đầu.



Mở cửa ra, ánh sáng chiếu vào còn sáng hơn trước rất nhiều.

Lạc Oánh đứng dậy, nước mắt trên mặt nàng còn chưa khô, “Lưu Huỳnh, thế nào rồi?”

Ta tránh sang một bên nhường đường cho nàng.

Nàng đi vào, đột nhiên dừng lại rồi nói: “Lưu Huỳnh, thật xin lỗi.”

Ta không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi, chỉ lắc đầu, “Lạc Oánh tỷ tỷ, xin tỷ hãy chăm sóc tốt cho chàng ấy.”

Nàng ngẩn người, nắm chặt tay ta, “Lưu Huỳnh, muội…” Còn chưa nói xong, sắc mặt nàng thay đổi, nàng duỗi cánh tay còn lại muốn nắm lấy ta nhưng ta đã rút tay về.

Nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của người đang đứng trước mặt, Lục Lạc Oánh kinh ngạc, mạch tượng vừa rồi, “Lưu Huỳnh, muội đã làm gì vậy? Tại sao Tru Tâm lại ở trong cơ thể muội?”

“Lưu Huỳnh!” Nghe vậy, Thanh Chiếu hoảng hốt nắm tay ta, “Muội làm cái gì vậy?” Tỷ ấy đau lòng nhìn ta, trong lúc nhất thời ta bối rối một chút.

“Lạc Oánh tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?” Ta gượng cười.

Sau khi nghe những lời, Cốc chủ Dược Cốc cũng muốn xem mạch cho ta, lại bị ta tránh đi.

Hắn khiếp sợ mà nhìn ta, “Quả thật là vậy sao? Cho nên cô nương mới có thể làm được?”

Hẳn là hắn đã đoán đại khái được vài chuyện.

Ta cười với Thanh Chiếu, ý bảo ta không sao, “Cốc chủ, phần còn lại cảm ơn người. Hy vọng các vị có thể giữ bí mật chuyện này giùm tôi.”

Bọn họ im lặng nhìn nhau, Cốc chủ Dược Cốc lại tiếp tục hỏi: “Cô nương, theo ta được biết thì cô nương không cần làm như vậy? Hay là ta sai rồi? Cô nương có thể làm sáng tỏ những nghi ngờ của ta không?”

“Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.” Ta cười bất đắc dĩ, sau đó quay người nhìn Lạc Oánh và Thanh Chiếu, “Lần này từ biệt sợ là sẽ khó gặp lại, bảo trọng.”

Nói xong, ta xoay người rời đi, để lại hai người họ sợ hãi đứng đó.

“Lưu Huỳnh, thật ra muội thích chàng ấy đúng không?” Lạc Oánh đột nhiên kêu lên.

Ta không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ đi về phía trước.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng viện, ta nhẹ nhàng nói với chính mình: “Không còn quan trọng nữa rồi.”