Sau đó, Thanh Chiếu sắp xếp cho ta công việc quét dọn đường đi giữa những bông hoa, những ngày bình đạm cứ thế trôi qua. Tuy bình đạm giản dị, nhưng ta có việc để làm.
Mặc dù mỗi ngày lặp lại, nhưng vẫn có điều chờ mong.
Điều làm ta hạnh phúc nhất là được Thanh Chiếu cho phép chăm sóc tất cả các loài hoa và cây cỏ trong hoa viên sau mỗi ngày bận rộn, được tự mình bố trí, ta cảm thấy rất vui. Những ngày như vậy đối với ta cực kỳ an nhàn, ung dung tự tại.
Có đôi khi ta ngẫm lại, ta thật sự không hối hận khi dựa vào Vân Lâm. Không đúng, hiện giờ nên gọi là Hiên Thượng Lâm. Tên của hắn là do Thanh Chiếu nói cho ta biết, nhưng ta hiểu rõ, đó không phải là cái tên mà ta có thể gọi.
Mặc dù sau khi hắn ném ta cho Thanh Chiếu, chúng ta không có gặp lại nhau, ta cũng rất ít khi gặp mặt hắn, nhiều nhất cũng chỉ vô tình nhìn thấy hắn, ta đứng từ xa mà nhìn, còn hắn, e rằng hắn không nhìn thấy ta, hoặc có lẽ đã quên ta từ lâu rồi.
Tiếng cười của các cô gái đang cùng nhau quét rác từ xa truyền tới, ta cúi đầu, ủ rũ quét sân.
Lúc trước, Thanh Chiếu tạm thời đưa ta vào nhóm của họ để làm việc, họ nhiệt tình bất thường, hận không thể mỗi ngày dính lấy ta.
Có lẽ khi đó các nàng thấy ta và Vân Lâm có mối quan hệ không bình thường. Nhưng sau một thời gian, thấy Vân Lâm không quan tâm gì đến ta, họ dần dần mất hứng thú, dù bề ngoài vẫn tỏ ra khách sáo, nhưng thực chất đã khác với ban đầu, như hai người khác nhau vậy. Ta biết các nàng đối xử khách sáo với ta do thấy Thanh Chiếu lúc nào cũng quan tâm ta mà thôi.
Sau khi quét xong đoạn đường cuối cùng, ta buồn bực xoay người lại, kéo chổi chuẩn bị đi tìm Thanh Chiếu để phàn nàn, nào ngờ ánh sáng trước mắt bị người che khuất.
Ta ngẩng đầu, thấy là hắn nên vội vàng cúi đầu xuống mà đứng sang một bên nhường đường.
Đột nhiên ta muốn nghe tiếng cười lanh lảnh của hắn bên tai.
Hắn đi tới trước mặt ta, cười hỏi: “Sao mới một thời gian không gặp mà đã không nhận ra ta rồi?”
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau, lại thấy gương mặt mỉm cười của hắn giống hệt với lần đầu gặp.
“Nào có nào có, ta chỉ đang làm tròn bổn phận của mình mà thôi.”
Hắn khẽ nhướng mày, tựa như đã hiểu rõ ý làm tròn bổn phận của ta, sau đó hắn nhìn cây chổi trong tay ta, rõ ràng vừa rồi trên mặt hắn còn tươi cười, bây giờ lại giả bộ sầu muộn: “Ây, không biết là ai đã nói muốn bảo vệ ta, hiện tại lại chỉ lo dọn dẹp đường đi, chăm sóc hoa cỏ, sợ là ngày nào đó ta chết rồi, nàng ấy cũng không biết.”
Sau khi nói xong, hắn liền phớt lờ ta mà rời đi, giống như lúc nãy hắn chỉ đang nói chuyện một mình.
Hiên Thượng Lâm trở lại thư phòng, ngồi trầm ngâm, không giống với thường ngày.
Kể từ khi nàng vào phủ, hắn biết rõ bản thân hắn vẫn luôn nghi ngờ nàng, mấy ngày nay hắn tỏ vẻ không để tâm, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn xem nàng có để lộ dấu vết gì không. Nhưng vừa rồi nhìn thấy nàng một mình rầu rĩ quét rác, ở phía xa có mấy người tụm lại vừa quét vừa cười đùa, cảnh tượng đó làm hắn rất khó chịu.
Tuy ở chung không lâu, nhưng suốt dọc đường đi, hắn hiểu nàng là người ham chơi, thích ăn, và hay náo loạn.
Trong hai tháng đó, mỗi khi thấy món gì hấp dẫn ngon miệng, nàng đều tìm đủ mọi cách để níu kéo, rất giống một đứa trẻ, làm trì hoãn chuyến đi cả tháng trời.
Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi do dự, là hắn lo lắng quá mức, hay là nàng che giấu quá sâu.
Suy nghĩ kĩ một lúc lâu, cuối cùng hắn hạ quyết định, gọi người đang canh giữ ngoài cửa tiến vào.
“Vân Thâm, ngươi kêu Thanh Chiếu chuyển Lưu Huỳnh đến thư phòng làm việc.”
Vân Thâm đứng thật lâu cũng không có động tĩnh gì, hắn đè nén bất mãn trong lòng mà nói: “Trước đây không có quy tắc này.”
“Cứ làm theo mệnh lệnh của ta, đừng có nhiều lời.”
Nụ cười của Hiên Thượng Lâm vẫn như cũ, nhưng giờ phút này lại có vẻ quyết đoán không cho phép cãi lại.