Đêm đó, Uyển Nhi đã uống thuốc độc từ trước, mà lúc ấy, tâm tình nàng kích động làm thời gian phát độc tăng nhanh. Có lẽ nàng đã chọn sẵn cái kết cho mình, bất kể thành công hay thất bại.
Ai có thể ngờ Mộc Uyển là con gái nuôi mà Liễu Tương đưa vào cung?
Chuyện đời khó lường, lòng người khó dò, lẽ ra ta đã hiểu rõ từ lâu.
Chỉ là, một người đáng lý đang tốt đẹp như vậy lại cứ thế mà rời đi…
“Nàng đang thương hại cho nàng ta sao?”
Dường như nhận ra cảm xúc của ta có gì đó không ổn, Vân Lâm đặt bút trên tay xuống.
Hắn lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt như muốn nhìn thấu ta.
“Thưa bệ hạ, nô tỳ chỉ nhất thời cảm khái lòng người phức tạp mà thôi.”
Hắn khẽ cười rồi đặt một tay trên bàn chống đầu, hỏi: “Vậy nàng cảm thấy thế nào?”
“Cùng người kết giao, nên có giới hạn, không thể tin tưởng quá nhiều, cần có sự đề phòng.”
“Biến thành con nhím nhỏ rồi.” Hắn cười nói, nhưng khó có thể nhìn ra vui hay buồn, “Lần này xem như nàng ngã một lần liền khôn hơn một chút. Về sau chớ có dễ tin người, trên đời này làm sao có người vô duyên vô cớ đối tốt với nàng được.”
“Dù sao, cuối cùng nàng cũng giúp trẫm một lần, nàng nói xem muốn trẫm ban thưởng gì nào?”
“Coi như là trả ân tình trước đây của bệ hạ đi.” Ta thản nhiên trả lời.
“Không được, không được.” Hắn đột nhiên ngồi dậy, lộ ra dáng vẻ không biết xấu hổ, “Cái này không đáng giá.”
Ta nhất thời kinh ngạc, vốn tưởng rằng một người như hắn sẽ không quan tâm đến những chuyện này, không ngờ hắn đột nhiên chơi lớn, lại có một chút trẻ con.
Ta nén cười, nói: “Bệ hạ muốn thưởng gì cũng được.”
Hắn cau mày, nhưng không nói gì thêm, lại cầm bút lên.
Người này thật kỳ quái, cả ngày nói chuyện nhỏ nhẹ, hiếm khi nóng nảy, quả thật rất khó dọa người. Ta vốn tưởng rằng hoàng đế nào cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm, nhưng hắn lại trái ngược hoàn toàn, không khác với trước kia là bao.
Cũng không có khí thế như dáng vẻ bảo ta cút ra ngoài của đêm đó.
Ta cứ tưởng rằng những ngày ở chung như vậy sẽ nhàm chán, nhưng dần dần ta phát hiện ra nó đã thành thói quen, hơn nữa thực sự cũng không tệ.
Cứ lặng lẽ ở trong xó xỉnh như thế này rồi cuộc đời cứ bình đạm trôi như vậy cũng tốt. Quan tâm nhiều thứ để làm gì?
Ở đây hẳn là không còn gặp lại người đó nữa, cũng coi như đã hoàn toàn chạy thoát rồi.
Còn cái tên này? Ngoại hình đẹp mắt, tính tình cũng tốt, sống ở đây cũng không tồi.
Lễ hội hoa đăng rốt cuộc cũng tới, nhưng đáng tiếc, lần này vì tang lễ của hoàng đế mà tất cả các hoạt động vui chơi ở kinh thành đều bị dừng lại.
Đương nhiên, chuyện mà hắn nói chắc hẳn cũng không làm được.
Sau khi bữa tối được dọn ra, Vân Lâm đột nhiên bảo mọi người lui ra ngoài, chỉ để ta ở lại, ta không thể hiểu ý của hắn nên đứng sang một bên như thường lệ.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, cười nói: “Ngồi đi, cùng nhau ăn.”
Ta ngẩn người, không nhúc nhích.
“Nhanh lên, lát nữa đói bụng sẽ không có tâm trạng đâu, hay là nàng muốn ăn cái khác, muốn ta chờ nàng?”
Lời hắn nói có ý gì? Lát nữa có chuyện gì sao? Ta chậm rãi ngồi xuống, khó hiểu mà nhìn hắn.
Vân Lâm không nói gì mà chỉ gắp đồ ăn vào bát của ta, “Mau ăn đi, đừng ngẩn người nữa.”
Hắn ăn rất vui vẻ, còn ta thẫn thờ nhìn một bàn đồ ăn ngon, chẳng lẽ hắn vẫn còn nhớ đến việc dẫn ta đi xem hoa đăng, nhưng không phải nói rõ là cấm các hoạt động vui chơi sao?
Sau bữa tối, chúng ta đến một chỗ trong cung điện, nơi này rất hoang vắng, có lẽ ít người biết đến, nhưng lại rất sạch sẽ, như thể thường xuyên có người tới quét dọn.
Điều kỳ lạ duy nhất là tấm biển ghi tên điện này không thấy đâu cả.
Đi qua sảnh ngoài lộng lẫy để đến sảnh trong, phong cách bên trong thay đổi trong nháy mắt.
Bên trong trang trí đơn giản mộc mạc, nhưng trang nhã, sách nằm rải rác trên bàn, chính giữa đặt một cây đàn tranh, cạnh giường thì treo một thanh kiếm sắc bén.
Trong chốc lát, hình ảnh của chủ nhân nơi này như hiện lên trước mắt ta.
Là một công tử dịu dàng học rộng tài cao, hay là một cô nương tao nhã, đa tài đa nghệ?
Vân Lâm đứng trước đàn tranh hồi lâu, tựa như đang nhớ về điều gì, trên mặt thoáng nét buồn.
“Đi thôi.” Hắn nhẹ giọng nói.