Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 19: Chương 19





Yên lặng!
Bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh vô cùng kì lạ.

Cho đến giờ phút này, Thẩm Ngọc Trân và Dương Tú Trân vẫn chưa phản ứng kịp trước cú sốc vừa rồi.

Lâm Thiệu Huy đánh Mã Tuấn Thành?
Đặc biệt, sau khi đánh người xong, Lâm Thiệu Huy vẫn đang lau nhà một cách chậm rãi, dường như vừa rồi chẳng qua chỉ là đập một con ruồi vậy.

Điều này...!
Khóe miệng Thẩm Ngọc Trân giật giật, lúc này mới bà ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhất thời bà ta cảm nhận được một cảm giác sảng khoái toát ra từ trong lòng.

Thoải mái!
Tất cả những phiền muộn và bực bội vừa rồi đều được trút ra hết bởi mấy cái tát
của Lâm Thiệu Huy.

Ánh mắt của Thẩm Ngọc Trân khi nhìn Lâm Thiệu Huy cũng thay đổi, chẳng biết tại sao bà ta lại cảm thấy Lâm Thiệu Huy trở nên thuận mắt hơn.

"Thẩm Ngọc Trân! Tốt...!Được rồi! Đồ khốn nạn nhà bà mà dám dung túng cho tên phế vật kia, để nó đánh con rể tôi! Bà đợi đấy, tôi không xé rách mặt của bà thì không được!"
"Một nhà mấy người không có một ai tốt cả!" Dương Tú Trân phản ứng lại, rất tức giận.

Mã Tuấn Thành là con rể của bà ta!
Đánh Mã Tuấn Thành cũng tương đương với việc đánh Dương Tú Trân!
Lúc này, bà ta lập tức như phát điện lên, lao về phía Thẩm Ngọc Trân, vươn tay ra muốn xé nát khuôn mặt của Thẩm Ngọc Trân!
Tuy nhiên!
Bốp!
Lại là âm thanh của cái tát vang lên!
Cả người Dương Tú Trân bị đánh ngã dập mông xuống đất, trong nháy mắt trên mặt bà ta xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi.

Mà người ra tay, vẫn là...!Lâm Thiệu Huy!
"Bà là cái thá gì chứ mà dám mắng mẹ tôi!" Ánh mắt Lâm Thiệu Huy lạnh lùng, trên người anh toát ra hơi thở sát khí.


Mà cảnh tượng này lại khiến trong lòng Thẩm Ngọc Trân run lên.

Thật là thoải mái!
Trước đây Thẩm Ngọc Trân ở nhà họ Bạch lúc nào cũng bị người nhà họ Bạch
chèn ép, bà ta phải bấm bụng mà nhẫn nhịn, đợi thời cơ để lật đổ.

Đặc biệt là sau khi Lâm Thiệu Huy ở rể, cả nhà bọn họ trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong nhà họ Bạch!
Nhưng lần này, Lâm Thiệu Huy đã thực sự giúp bà ta thở ra một hơi thoải mái.

Hơn nữa, sự bá đạo và bảo vệ của con rể đã khiến trong lòng bà ta tràn đầy sự ấm áp.

"Mày...!Lâm Thiệu Huy, mày dám đánh tao! Tao là vợ của Bạch Đình Xuyên, tao là thím hai của mày đấy!"
"Mày xong rồi! Nhất định tao sẽ báo cáo lại cho ông cụ, cả nhà chúng mày đều phải cút khỏi nhà họ Bạch cho tao!"
Dương Tú Trân hoàn toàn phát điên.

Đánh con rể mình thì không nói, nhưng tên Lâm Thiệu Huy này to gan lớn mật đến cỡ nào mà dám đánh cả mình chứ!
Thật là điên rồ! Không chỉ mỗi bà ta!
Vào lúc này, Mã Tuấn Thành cũng tỉnh táo lại, trong nháy mắt con ngươi như muốn lòi ra ngoài, gần như phát điên mà hét lên: "Lâm Thiệu Huy, đồ khốn kiếp này! Cậu đánh tôi, bây giờ còn đánh cả mẹ vợ tôi! Cậu điên rồi sao?"
"Cậu đợi đấy! Đợi cuộc họp nhà họ Bạch kết thúc, tôi đảm bảo sẽ khiến cho toàn bộ nhà cậu cút khỏi nhà họ Bạch, đến lúc đó ông đây sẽ giết chết cậu!" Giọng nói của Mã Tuấn Thành lộ ra hận ý nồng nặc!
Mà câu nói này như một tiếng sấm nổ, rơi vào tai Thẩm Ngọc Trân khiến cho bà ta tỉnh táo lại ngay lập tức.

Không hay rồi!
Trong lòng Thẩm Ngọc Trân run lên.

Mới vừa rồi bà ta chỉ lo đến việc trong lòng cảm thấy thoải mái mà quên đi mất tình huống trước mắt!
Chồng bà ta không nắm chắc được dự án trong tầm tay!
Mà bây giờ, Lâm Thiệu Huy lại đánh Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành như vậy, lần này coi như xong rồi.

Trong nháy mắt, gương mặt của Thẩm Ngọc Trân trở nên tái mét.

Chẳng qua là!

"Thật sao?"
Khóe miệng của Lâm Thiệu Huy hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm: "Đáng tiếc quá, hôm nay bị đuổi ra khỏi nhà không phải là tôi, mà là anh!"
"Muốn bị đuổi ra khỏi cửa không phải nhà chúng tôi, mà là nhà các anh!" Cái gì!
Những lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến cho Thẩm Ngọc Trân, Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành đều ngẩn ra, bọn họ không bao giờ nghĩ tới Lâm Thiệu Huy sẽ nói ra những lời này.

Đây không phải là điên rồi sao?
"Ha ha ha...!Cậu điên rồi, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à?" Ánh mắt của Mã Tuấn Thành tràn đầy ác ý, anh ta cười nhạo đến mức muốn chửi rủa một lần nữa.

Nhưng mà ngay tại lúc này! Lộc cộc!
Một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó thấy một thanh niên đi từ bên ngoài vào!
Không ngờ, là Bạch Chí Phàm!
Thấy Bạch Chí Phàm, trong lòng Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành vui mừng như điên.

"Chí Phàm, cháu đến thật đúng lúc! Cháu là người thừa kế trong tương lai của nhà họ Bạch, cháu nói xem có phải nên đuổi Lâm Thiệu Huy và Thẩm Ngọc Trân ra khỏi nhà hay không?"
Dương Tú Trân đột nhiên đứng lên, nắm lấy cánh tay Bạch Chí Phàm, như thể bắt được một vị cứu tinh vậy.

Bạch Chí Phàm chính là con trai lớn của bác cả Bạch Long Hải, là một người có năng lực vượt trội.

Gần như là nắm mọi quyền quyết định trong tương lại của nhà họ Bạch!
Mà Mã Tuấn Thành cũng vậy, anh ta mừng như điên nói: "Anh Chí Phàm, anh phải làm chủ cho bọn em! Cái tên rác rưởi Lâm Thiệu Huy này dám to gan lớn mật mà đánh cả mẹ vợ em với em, thật khốn nạn mà!"
"Nhất định phải tống cổ anh ta ra khỏi nhà! Đuổi ra khỏi nhà họ Bạch của chúng ta!"
Vẻ mặt của Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành tràn ngập sự mong đợi.

Chẳng qua là!
Trong lòng Bạch Chí Phàm vô cùng phức tạp!
Thật ra thì anh ta đã đến đây từ lâu rồi nhưng không có đi vào, chính là muốn theo dõi diễn biến của tình hình.

Chỉ là anh ta không ngờ Lâm Thiệu Huy lại mạnh đến như vậy! Nghĩ đến đây!
Anh ta nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, trong mắt lóe lên một tia ghen tỵ, trầm giọng nói: "Lâm Thiệu Huy, ông cụ gọi anh, anh hãy đi với tôi một chuyến!"
Cái gì?

Một câu nói này khiến cho Dương Tú Trân, Mã Tuấn Thành và Thẩm Ngọc Trân đều sững sờ.

Ông cụ Bạch tìm Lâm Thiệu Huy?
Điều này...!Sao lại có thể như thế được?
Bọn họ đều biết là Lâm Thiệu Huy chỉ là một tên vô dụng đi ở rể, tuyệt đối không có tư cách tham gia loại chuyện quan trọng như cuộc họp của nhà họ Bạch này.

Đặc biệt là người mà ông cụ Bạch ghét nhất cũng chính là Lâm Thiệu Huy, điều này...!
Thẩm Ngọc Trân, Dương Tú Trân và những người khác hoàn toàn sợ ngây người.

Tuy nhiên!
Thứ khiến cho các bà kinh sợ hơn, chỉ mới bắt đầu thôi.

"Xin lỗi! Tôi không rảnh!"
Cái gì?
Ngay sau khi anh nói ra câu này thì tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Chí Phàm đều không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.

Đây chính là ông cụ Bạch gọi đến.

Người nhà họ Bạch làm gì có ai không dám nghe theo chứ? Nhưng mà Lâm Thiệu Huy lại dám nói là không rảnh?
Người này bị điên rồi có phải không?
Trong nháy mắt, sắc mặt của Bạch Chí Phàm trở nên vô cùng khó coi, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, vẻ mặt đầy cảnh cáo: "Lâm Thiệu Huy, anh hãy suy nghĩ thật cẩn thận! Đây chính là ông cụ gọi đến! Chính tôi phải tự mình đi mời!"
"Hiện tại anh không đi thì đừng có hối hận!" Bạch Chí Phàm nói một cách gay gắt.

Trong nháy mắt, sự việc biến đổi khiến cho trong lòng Thẩm Ngọc Trân rơi lộp bộp, bà ta không biết tên con rể rác rưởi này của mình hôm nay lên cơn điên gì mà ngay cả ông cụ Bạch gọi cũng dám từ chối.

Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp kia, ngay lập tức Thẩm Ngọc Trân muốn khuyên nhủ Lâm Thiệu Huy.

Chẳng qua là bà ta còn chưa kịp mở miệng!
Giọng nói lạnh lùng như băng của Lâm Thiệu Huy lại vang lên: "Mời tôi sao?" Anh nhìn Bạch Chí Phàm, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai và khinh thường: "Anh không đủ tư cách!"
Bùm! Điên rồi!
Nghe vậy, Thẩm Ngọc Trân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mà Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành đều há hốc mồm.

Kiêu ngạo, điên cuồng!
Lâm Thiệu Huy thật sự điên cuồng, lại có thể nói trắng ra người thừa kế trong tương lai của nhà họ Bạch không đủ tư cách.

Mà sắc mặt Bạch Chí Phàm lúc này biến xanh biến đỏ.


Anh ta chỉ cảm thấy dường như mình bị Lâm Thiệu Huy tát cho một phát vào mặt, khiến cho anh ta vừa xấu hổ vừa tức giận: "Được lắm! Lâm Thiệu Huy, anh quá kiêu ngạo rồi! Nhưng mà để tôi nhìn xem anh có thể kiêu ngạo đến mức nào! Hừ!"
Nói xong, Bạch Chí Phàm nổi giận đùng đùng phất áo rời đi.

Đến khi anh ta rời đi, trong nháy mắt Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành mừng như điên: "Ha ha ha...!Lâm Thiệu Huy, mày là cái đồ ngu ngốc! Mày xong rồi, mày hoàn toàn xong đời rồi! Từ chối ông cụ, làm nhục Bạch Chí Phàm! Mày chờ đi, nhất định Bạch Chí Phàm sẽ báo toàn bộ chuyện này cho ông cụ, đến lúc đó để tao xem mày chết như thế nào!"
"Đúng vậy! Cậu là người đầu tiên dám từ chối ông cụ! Đáng tiếc, cậu đúng là đồ ngu si hết mức!"
Giờ phút này, trong lòng hai người cực kỳ sung sướng.

Mà một bên khác!
Sắc mặt Thẩm Ngọc Trân trở nên tái nhợt.

Thôi xong rồi!
Bạch Tuấn Sơn không lấy được dự án mà Lâm Thiệu Huy còn đánh Dương Tú Trân và Mã Tuấn Hùng, từ chối ông cụ Bạch, làm nhục Bạch Chí Phàm.

Thẩm Ngọc Trân có thể kết luận rằng lần này cả nhà bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà học Bạch, đây là điều chắc chắn.

Nhưng lúc này, dường như Lâm Thiệu Phàm nhìn thấu được ý nghĩ của Thẩm
Ngọc Trân, không khỏi mỉm cười: "Mẹ! Mẹ yên tâm đi! Không ai có thể đuổi chúng ta đi đâu!"
"Bạch Chí Phàm không thể mà ông cụ cũng không thể!" Cái gì?
Nghe vậy, hai mắt Thẩm Ngọc Trân hoàn toàn trợn tròn.

Bà ta không thể nào nghĩ ra được con rể của mình lấy sự tự tin từ đâu ra.

Bên kia, Dương Tú Trân và Mã Tuấn Thành lập tức muốn mở cười nhạo.

Chẳng qua là lời nói của bọn họ còn chưa ra khỏi miệng!
Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!
Lại là những tiếng bước chân vang lên không ngừng, sau đó là một loạt bóng người vội vàng đi vào.

Bạch Chí Phàm! Bạch Long Hải! Bạch Đình Xuyên!
...!
Trong nháy mắt, gần như là tất cả các thành viên nòng cốt của tập đoàn Bạch Kỳ đều đến đây.

Không chỉ mỗi cái này!
Cho đến khi người cuối cùng bước vào là ông cụ Bạch thì đám người Thẩm Ngọc Trân hoàn toàn sợ ngây người.

Chính là...!ông cụ nhà họ Bạch!.