Nghe thấy giọng cười điên cuồng của ba mình, Hoàng Minh Hải cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều trở nên cực kì hưng phấn, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên:
“Ba, ba định làm như thế nào?”
Làm như thế nào?
Hoàng Quốc Thiên nở nụ cười vô cùng độc ác, nói:
“Hãy nhớ lấy, không phải Ngô Vinh Quang đánh các con, mà là Lâm Thiệu Huy đã đánh các con!”
Cái gì chứ!
Hoàng Minh Hải sửng sốt, ngơ người, bàn tay nắm chặt thành đấm, một lúc sau mới phản ứng lại được:
“Ba muốn cậu của con ra mặt thay sao?”
Cậu của Hoàng Minh Hải là đội trưởng đội cảnh sát ở thành phố Nam Giang.
Nếu như Lâm Thiệu Huy đánh anh ta, vậy thì cậu của anh ta sẽ lập tức ra mặt thay cho anh ta, bắt Lâm Thiệu Huy đến đồn cảnh sát.
“Không sai!” Ánh mắt Hoàng Quốc Thiên thoáng ẩn thoáng hiện sự căm hờ, phẫn hận:
“Chỉ cần cậu của con bắt nhốt cậu ta lại, vậy thì có thể ép hỏi phương thuốc, cướp lấy trang phục Đế Vương! Thậm chí khi mọi việc xong xuôi, còn có thể nhốt cậu ta trong tù đến mục xương.”
Phải rồi!
Lời Hoàng Quốc Thiên vừa dứt, Hoàng Minh Hải và Từ Hồng Diễm vui cười hớn hở.
“Ha ha ha...!Vâng ạ! Ba, ba mau gọi điện thoại cho cậu của con đi, ép chết thằng không ra gì đó mới thôi! Nhất định phải ép nó tới chết mới thôi!”
“Nhà họ Hoàng chúng ta sắp giàu to rồi, thằng oắt con kia chết chắc rồi! Ha ha...”
Ngay khoảnh khắc đó, ba người nhà họ Hoàng cười vui trong điên cuồng, giọng cười đuộm màu mưu toan, ác độc.
Tập đoàn Bạch Kỳ!
Khi Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy ngồi xe đến trước tập đoàn thì đã sắp đến mười giờ.
Ông Dương không cùng đến với bọn họ, mà quay về triệu tập cuộc họp với nhân viên thiết kế của mình.
Gì vậy?
Chỉ mới bước vào cửa lớn của tập đoàn, hàng lông mày của Bạch Tố Y khẽ nhíu lại, bởi vì cô phát hiện, bên trong tập đoàn vắng tanh, nhất là không khí xung quanh, hình như có phần hơi bí bách.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Tố Y nhanh chóng dẫn Lâm Thiệu Huy theo, vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn.
Khi hai người bọn họ vừa bước ra khỏi thang máy, thư ký có vẻ sốt ruột, nóng lòng bước ra đón tiếp cả hai.
“Tổng giám đốc Tố Y, cuối cùng cô cũng đến rồi, hiện tại các vị trưởng phòng và quản lý của bộ phận phục trang đang họp, nhưng hình như đã xảy ra tranh cãi gì rồi ạ!”
Cái gì chứ!
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y tối sầm lại.
Bộ phận phục trang, trước kia là bộ phận do cô quản lý, nếu như ngày đầu tiên cô lên chức tổng giám đốc mà bộ phận phục trang lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ, thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến cô.
Ngay lập tức, Bạch Tố Y dẫn Lâm Thiệu Huy theo, cả hai nhanh chóng đi đến phòng họp.
Vừa mới đặt chân bước vào phòng họp, thì nghe thấy bên trong ầm ĩ tiếng cãi nhanh qua lại, hệt như đang chiến tranh:
“Hả! Cái kiểu tổng giám đốc vô dụng gì vậy! Cô ta nịnh hót, dỗ ngọt để được lên chức thì hay rồi phải không, bây giờ bộ phận phục trang lộn xộn như một đống đổ nát thì để lại cho chúng ta xử lý!”
“Đúng vậy! Còn có thằng chồng vô dụng bất tài của cô ta nữa, vậy mà được thăng làm cố vấn kỹ thuật cấp cao nữa sao? Anh ta lấy đâu ra tư cách đó chứ!”
“Bây giờ thì hay rồi, Tập đoàn Hoàng Vương mời được một trong những nhà thiết kế tiếng tăm lừng lẫy, tài năng xuất chúng ở nước ta, Trương Thiên Hà rồi, đến chỉ đạo thiết kế đó! Bộ phận phục trang của Tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi!”
“...”
Tiếng chửi mắng huyên náo, vang dội khắp phòng.
Nghe được những lời mắng nhiếc như thế, khuôn mặt Bạch Tố Y trở nên u ám như trời mây đen đang kéo đến.
Ken két!
Cửa phòng hội nghị mở toang, Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy từng bước đi vào!
Nhìn thấy Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy, những tiếng chửi bới om sòm, ồn ào huyên náo lập tức im phăng phắc, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Chỉ đổi lại là những ánh mắt thù hằn, xem thường dành cho Lâm Thiệu Huy.
“Giám đốc Trịnh, ông vừa mới nói gì chứ?” Bạch Tố Y vô cùng tức giận, liếc nhìn người đàn ông trung niên, gằn giọng hỏi.
Người đàn ông trung niên tai to mặt lớn này lúc trước từng là phó giám đốc! Cũng chính là trợ thủ đắc lực của Bạch Tố Y.
Nhưng vừa rồi, trong những giọng nói mắng nhiếc cô, giọng của ông ta là lớn nhất.
“Bạch Tố Y, tôi nói gì sao, tôi nói gì thì chẳng phải cô đã nghe thấy rồi hay sao!” Phó giám đốc Trịnh không hè rụt rè che giấu, ông ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, tỏ vẻ khinh thường, chán ghét nói:
“Tôi muốn thay mặt mọi người hỏi cô vài câu, rốt cuộc chồng cô là cái thá gì! Có tư cách gì mà trở thành cố vấn kỹ thuật cấp cao của Tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta? Cậu ta xứng sao?”
Mọi người bắt đầu xôn xao.
Câu nói này của Phó giám đốc Trịnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không hề dài dòng, quanh co.
Ngay lập tức, những nhân viên khác thuộc bộ phận phục trang cũng bàn tán xôn xao.
Khi Bạch Tố Y lên chức tổng giám đốc, ông ta cho rằng phó giám đốc như mình sẽ được thăng chức thành cố vấn kỹ thuật cấp cao, đứng sau hỗ trợ cho Bạch Tố Y mới đúng.
Nào ngờ Lâm Thiệu Huy lại xuất hiện, phá nát giấc mơ bao năm của ông ta, kêu ông ta làm sao mà không căm ghét cho được.
Nghe thấy thế, gương mặt Bạch Tố Y càng trở nên khó coi hơn:
“Rốt cuộc thì ông muốn như thế nào?”
Như thế nào sao?
Phó giám đốc Trịnh nhếch mép, vẻ mặt đầy ác ý và châm chọc, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng họp rồi nói:
“Hừ! Chồng cô muốn làm cố vấn kỹ thuật cao cấp của tập đoàn thì cũng được thôi! Nhưng mà trước tiên thì anh ta phải mời được một nhà thiết kế tài năng ngang ngửa như Trương Thiên Hạ đến để chỉ đạo thiết kế trang phục! Bằng không, cậu ta cũng chỉ là một tên cố vấn vô dụng, rác rưởi mà thôi! Mọi người nói xem đúng không?.