Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 45: Chương 45





Ngài Thiệu Huy, chúng tôi đã đến rồi!
Khi nghe được đám người vừa bước vào cúi chào cung kính với Lâm Thiệu huy, từ Trịnh Gia Nghĩa đến từng nhân viên của bộ phận phục trang đang ngồi trong phòng họp ai ai cũng đều sửng sốt.

Nhất là sau khi bọn họ nhìn rõ gương mặt của người đàn ông tóc bạc muối tiêu dẫn đầu đoàn người.

Ôi trời!
Mọi người như chịu phải đả kích cực mạnh, bị dọa đến mức mặt trắng như vôi.

Đó là...!Trương Thiên Hà sao?
Sao lại có thể như vậy chứ.

Không ai dám tin vào mắt mình.

Trương Thiên Hà là một trong bốn bậc thầy thiết kế thời trang ở nước ta, mỗi một trang phục được thiết kế đều được xem như biểu tượng thời trang, chẳng những thế còn tạo nên trào lưu, đi đầu xu thế.

Không phải ông ấy đã được Tập đoàn Hoàng Vương mời về với giá cao ngút trời rồi hay sao?
Sao lại xuất hiện ở đây chứ.

Hơn nữa những thanh niên trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, giày da sạch sẽ đi theo phía sau là ai vậy, chẳng lẽ là nhóm thiết kế riêng của ông ấy hay sao?

Ông ấy đến đây làm gì chứ?
Tất cả ánh mắt mang vẻ bất ngờ, khó tin đều hướng về phía Lâm Thiệu Huy, bọn họ thấy mình hệt như đang gặp quỷ vậy.

“Ngài...!Ngài là Trương Thiên Hà?” Giọng nói Trịnh Gia Nghĩa đã bắt đầu run rẩy.

“Không sai! Tôi chính là Trương Thiên Hà!” ông Trương gật đầu, kính cẩn nghiêng mình đứng bên cạnh Lâm Thiệu Huy
Thật vậy sao!
Trong giây phút này, dù cho là Trịnh Gia Nghĩa hay bất kì người ngoài ngành nào cũng phải cúi đầu chấp nhận sự thật, người đàn ông trước mắt chính là Trương Thiên Hà.

Lúc này, Trịnh Gia Nghĩa nhìn Bạch Tố Y, gương mặt không đáng tin cất giọng hỏi han:
“Tổng giám đốc Tố Y, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ông Dương, ông ấy...”
Nghe ông ta lắp bắp, Bạch Tố Y cười khinh khỉnh, mắt nhìn lướt sang mọi người xung quanh, rồi ôn tồn đáp:
“Từ hôm nay trở đi, ông Thiên Hà sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang cấp cao của Tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta!”
Đùng!
Lời tuyên bố như sấm dột trời mây, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến thảng thốt.

Ôi trời ơi!
Ai ai cũng khó tin, dù gì trong giới thời trang, tên tuổi của Trương Thiên Hà cũng không phải là tầm thường, nhất là số tiền phải bỏ ra để thuê ông ấy về làm việc, nghe nói Tập đoàn Hoàng Vương phải trả đến hai nghìn đô mỗi tháng cho ông ấy.

“Tổng giám đốc Tố Y, chuyện này cô vẫn chưa báo cáo với hội đồng quản trị! Tiền công của ông Dương cao ngút trời xanh, phải trả như thế nào hả?”
"Nếu như hội đồng quản trị biết được thì cô tính sao đây? Cô sẽ chịu trách nhiệm sao?”
Trịnh Gia Nghĩa vẫn quyết tâm chống đối.

Dù sao đi nữa, thì trước đó cũng đã đánh cược, nếu Lâm Thiệu Huy có thể mời được nhà thiết kế tài giỏi như ông Dương đến thì sẽ đưa mặt cho Lâm Thiệu Huy tùy ý dày vò.

Chỉ là ông ta vừa nói dứt câu thì ông Dương đã tiến lên, từ tốn nói:
“Tôi được ngài Thiệu Huy để mắt tới, đến đây để nhậm chức sớm hơn dự định đã làm niềm vinh hạnh lớn! Tất nhiên, một xu cũng không dám nhận!”
Cái gì chứ!
Một xu cũng không lấy sao?
Tại sao lại có thể...!
Ai ai cũng không khỏi bất ngờ, như nghe được tin chấn động, lập tức bàn tán xôn xao.

Tiền công đến hai nghìn đô cơ đấy, vậy mà bây giờ ông Dương nói không nhận là không nhận sao?

Tất cả đều là vì Lâm Thiệu Huy sao, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, thật khó tin.

Lúc này, gương mặt Trịnh Gia Nghĩa hết biến trắng rồi lại xanh.

Ông ta đã không còn tìm được lý do nào để phản đối Lâm Thiệu Huy đảm nhiệm chức vụ cố vấn kỹ thuật cao cấp nữa rồi.

Ngay lúc này chỉ có thể cúi đầu nói với Lâm Thiệu Huy:
“Cố vấn Thiệu Huy! Tôi đã thua rồi, tôi xin lỗi cậu!”
Nói xong, Trịnh Gia Nghĩa mất hết khí thế như bóng bay mất khí, như đất đá khô cằn.

Giấc mơ được làm cố vấn cấp cao của ông ta đã hoàn toàn tan nát rồi.

Không chỉ có ông ấy.

Tất cả những nhân viên trong bộ phận phục trang, ai ai cũng phải nhìn Lâm Thiệu Huy với một đôi mắt khác, phức tạp hơn, tôn trọng hơn và kính nể hơn ban đầu.

Có thể thấy rằng, người có đủ tiền để trả cho ông Dương thì chắc chắn không phải hạng tầm thường gì mà phải là người tài giỏi, chuyện gì cũng làm được.

“Được thôi! Chuyện này đến đây coi như xong!”
Bạch Tố Y mỉm cười dịu dàng với Lâm Thiệu Huy, cảm tình dành cho anh càng ngày càng tăng, cô nói với mọi người:
“Từ hôm nay trở đi, mọi người nên giúp đỡ nhau nhiều hơn! Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, để đưa Tập đoàn Bạch Kỳ tiến đến một tầm cao mới!”
Bạch Tố Y vừa dứt lời, phía dưới ồ ạt tiếng vỗ tay.

Dù sao thì có ông Dương ở đây, chuyện bộ phận phục trang của Tập đoàn Bạch Kỳ đánh chiếm thị trường ở thành phố Nam Giang này chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.


Trừ Trịnh Gia Nghĩa ra, ai nấy cũng gật đầu đồng ý, vừa hưng phấn vừa kích động.

Ngay lúc này!
Đùng!
Cửa phòng họp bị người khác thô bạo đạp mạnh vào.

Tiếp theo sau, dưới ánh mắt sững sờ choáng váng của tất cả mọi người!
Bịch bịch bịch!
Ba tên cảnh sát mạnh mẽ xông vào.

“Ở đây ai là Lâm Thiệu Huy?” Tên cảnh sát đi đầu có gương mặt hung dữ, sắc bén cất tiếng hỏi.

Nghe thấy thế, ai ai cũng không khỏi giật mình, ai có mắt đều nhìn ra được, những người này đến đây thì chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra rồi.

Lâm Thiệu Huy chau mày, trả lời:
“Là tôi đây!”
“Còng tay anh ta lại” tên cảnh sát để đầu trọc hét lớn, hai tên cảnh sát còn lại nhanh chóng bước đến hành động..