Khi hai đứa trẻ hư nọ dẫn đoàn xe khí thế ầm ầm đi về Câu lạc bộ Bảo Thịnh thì Lâm đang hưởng thụ những lời nịnh nọt và khen ngợi của đám bạn cũ.
Ánh mắt những người này nhìn Lâm Thiên Quang như đang nhìn thần tượng của mình, vô cùng sùng bái.
"Ha ha, đúng là lớp trưởng của chúng ta giỏi giang thật, vậy mà cậu lại quen biết với cậu chủ Từ Bạch Đình luôn!"
"Đúng vậy! Xem ra lớp trưởng của chúng ta đã được thăng chức ở tập đoàn Minh Long rồi! Chúc mừng cậu nhé! Chúc mừng!"
"Lớp trưởng, sau này nếu được thì dẫn bọn này gặp cậu chủ Từ Bạch Đình chút đi! Bọn này ngưỡng mộ anh ấy lâu rồi!"
"..."
Rất nhiều bạn cũ quay xung quanh Lâm Thiên Quang liên tục nịnh hót.
Mỗi câu mỗi chữ của họ đều thỏa mãn lòng ham hư vinh của Lâm Thiên Quang.
"Ha ha! Làm gì có!"
Lâm Thiên Quang khoe khoang xong thì nói với Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y: "Chỉ cần đến đây thì đều là khách cả! Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y, hai người ngồi đi!"
Nói xong, anh ta dắt hai người Lâm Thiệu Huy ngồi xuống một chỗ.
Chỉ là khi họ vừa ngồi xuống thì Lâm Thiên Quang nháy mắt với người bên cạnh, người nọ lập tức hiểu ý anh ta, suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Đúng rồi! Lâm Thiệu Huy, hôm nay cậu phải mời mọi người đó! Lớp trưởng đã cứu cậu một mạng còn gì!"
"..."
Các bạn cũ xung quanh đều hưởng ứng theo lời nói này.
Ánh mắt của họ ngập tràn sự khinh thường và trào phúng, ai ai cũng mang dáng vẻ xem kịch vui.
Những lời này của họ lại khiến nụ cười Bạch Tố Y cứng lại.
Cô biết rằng giá cả ở đây đều đồng giá mỗi người hơn một nghìn đô.
Ở đây có tới tận mười mấy người, nếu bọn họ ăn uống thỏa thích thì chắc là hóa đơn phải lên tới hơn mười nghìn đô.
Lúc bọn họ rời khỏi nhà chỉ mang theo một ít tiền mặt thôi, tiền trong thẻ cũng chỉ có mấy nghìn đô thôi, sao có thể trả nổi.
Lập tức, Bạch Tố Y lo lắng nháy mắt với Lâm Thiệu Huy bảo anh từ chối! Nhưng Lâm Thiệu Huy như không thấy, khóe miệng anh nở nụ cười, coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng gật đầu: "Không thành vấn đề! Đêm nay mình trả!"
Từ khi anh trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Huy Hoàng thì tất cả thẻ tín dụng của anh cũng được mở hết rồi.
Đừng nói là một bữa cơm, mua một đất nước cũng là chuyện dễ như ăn cháo.
Huống chi, vốn dĩ Câu lạc bộ Bảo Thịnh này là một trong những sản nghiệp của anh!
Ầm!
Nhưng Lâm Thiệu Huy vừa nói ra câu này thì đầu óc Bạch Tố Y trở nên mờ mịt, còn mọi người xung quanh thì cực kỳ kích động.
Đồng ý rồi sao?
Còn nhanh gọn như thế?
Ngay cả Ôn Nhã Như và Lâm Thiên Quang cũng sững sờ.
Dù gì thì bữa ăn này nhiều ít cũng phải hơn ba chục triệu, dù là bọn họ cũng không trả nổi, lần nào cũng ai trả tiền người nấy thôi.
Còn Lâm Thiệu Huy...!"Được!"
Ôn Nhã Như sợ Lâm Thiệu Huy đổi ý, cô ta mỉa mai hô một tiếng, sau đó đưa thực đơn cho Lâm Thiệu Huy: "Lâm Thiệu Huy nay thành phú ông rồi, hôm nay cậu làm ông chủ, cậu gọi món đi!"
Không chỉ có Ôn Nhã Như, Lâm Thiên Quang đứng cạnh cũng mang vẻ mặt bỡn cợt nhìn Lâm Thiệu Huy, bọn họ rất muốn biết khi Lâm Thiệu Huy nhìn giá tiền trên thực đơn có ngất xỉu tại chỗ không.
Khóe miệng của Bạch Tố Y đã trở nên đắng chát.
Cô không ngờ Lâm Thiệu Huy lại liều như thế, anh thật sự đồng ý với bọn họ.
Nhưng giờ nói gì cũng không có ý nghĩa gì nữa, Lâm Thiệu Huy đã đồng ý với mọi người thì nhất định phải trả.
Bạch Tố Y lập tức suy nghĩ tìm người đem tiền đến.
Lâm Thiệu Huy vốn dĩ không quan tâm đến sự lo lắng của Bạch Tố Y.
Anh cầm thực đơn, nhìn lướt qua, ngón tay chỉ vài món ăn trên đó rồi lên tiếng: "Món này, món này và món này!"
Hả?
Ôn Nhã Như và Lâm Thiên Quang hơi ngẩn người, bọn họ nhíu mày phát hiện ra những món Lâm Thiệu Huy chọn đều là những món đi theo combo, là những món tiện về giá cả nhất.
"Mình nói này phú ông Lâm Thiệu Huy, sao cậu toàn chọn mấy món tiện không thế? Không có tiền thì thôi, đừng giả nhà giàu ở đây chứ!" Ôn Nhã Như nói, không hề nể mặt ai, ánh mắt cô ta nhìn Lâm Thiệu Huy ngập tràn sự chán ghét.
Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt mọi người cũng lạnh đi.
"Lâm Thiệu Huy, cậu chọn mấy món combo giá hời thế là muốn khinh thường tụi này à?"
"Đúng vậy, lớp trưởng cứu mạng cậu đấy! Cậu báo ơn như thế à? Bạch Tố Y, cậu đừng dính vào người đàn ông keo kiệt thế này nữa."
"Đúng là đồ keo kiệt! Không có tiện mà còn giả vờ..." "..."
Những giọng nói châm chọc làm mặt Bạch Tố Y đỏ lên, lúc này cô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào trốn.
Nhưng ngay lúc Bạch Tố Y muốn khuyên Lâm Thiệu Huy một chút thì thấy Lâm Thiệu Huy đặt thực đơn lên bàn, sau đó quay đầu nói với nhân viên rằng: "Trừ mấy món lúc này tôi chỉ, còn lại dọn lên mỗi món một phần!"
Cái gì!
Mỗi món một phần sao? Coi tiền như lá cây à?
Lúc này, mọi người đều không tin vào tai mình.
Phải biết rằng, mỗi món trong
Câu lạc bộ Bảo Thịnh đều sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, vận chuyển từ nước ngoài về nên món nào cũng cực kỳ sang quý.
Hơn nữa đầu bếp ở đây là đầu bếp tiêu chuẩn sao Michelin, món nào cũng có giá gần cả nghìn đô, cộng tất cả những món trong thực đơn thì cũng hơn mấy chục nghìn đô, thậm chí là trăm nghìn đô.
Ha!
Tất cả mọi người đều vô thức hít sâu một hơi.
Bạch Tố Y như bị sét đánh, gương mặt tươi cười tái nhợt lại.
Cô vốn cũng định thỏa mãn lòng hư vinh của Lâm Thiệu Huy mà tính tiền bữa cơm này, thậm chí còn tính bảo người đem tiền qua đây rồi, nhưng có mơ cô cũng không ngờ Lâm Thiệu Huy lại gọi món như thế.
Chuyện này...
Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tố Y rưng rưng, trong lòng cô đau như bị dao đâm vào.
Không phải cô yêu tiền, nhưng cô cực kỳ thất vọng với Lâm Thiệu Huy.
Cô không ngờ, Lâm Thiệu Huy lại coi trọng mặt mũi như thế, không ngờ anh lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, đúng là không có thuốc chữa.
"Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y cho cậu nhiều tiền tiêu vặt thế à?" Ôn Nhã Như không khỏi tò mò hỏi.
Trong sự hiểu biết của cô thì Bạch Tố Y vốn là người rất tiết kiệm!
Còn bữa cơm này thì tốn đến cả trăm nghìn đô, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Lâm Thiệu Huy lắc đầu cười.
Hả?
Mọi người lại càng tò mò hơn, Lâm Thiên Quang hỏi: "Vậy cậu tính tiền bằng gì?"
Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về Lâm Thiệu Huy, trong mắt tràn ngập nghi ngờ.
Ngay cả Bạch Tố Y cũng vô thức nhìn Lâm Thiệu Huy.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở đây, Lâm Thiệu Huy móc một tấm thẻ màu đen ra khỏi ví tiền đặt lên bàn, sau đó quay đầu cười với Bạch Tố Y, nói: "Tố Y, lát nữa em lấy tấm thẻ này tính tiền! Sau này anh cho em tấm thẻ này!" Ánh mắt của mọi người tập trung vào tấm thẻ trên bàn.
Bọn họ thấy một tấm thẻ màu đen, bên trên không có tên hay số gì cả, chỉ có một hoa văn hình đầu lâu màu xám.
Bầu không khí chìm vào yên lặng!
Ngay khi mọi người thấy tấm thẻ đó, toàn bộ căn phòng rơi vào trầm tư.
Sau đó!
Ha ha!
Tất cả mọi người đều phá lên cười.
"Ha ha! Lâm Thiệu Huy, đầu óc cậu bị nước vào à? Đây cũng chẳng phải thẻ tín dụng, sao tính tiền được?"
"Đúng vậy, còn chơi mấy cái thẻ này sao? Còn có hoa văn đầu lâu nữa chứ? Cậu giả vờ lộn chỗ rồi, ha ha, đúng là nực cười muốn chết!"
"Ngừng ngừng! Thì ra cậu là một thằng ngu thích giả vờ à! Đúng là lãng phí tình cảm của tụi này!"
Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy đều tràn ngập sự khinh thường và chán ghét.
Bọn họ có thể chắc chắn rằng đây không phải thẻ của ngân hàng nào cả.
Tính tiền bằng tấm thẻ này, không phải là chuyện đùa à? Những tiếng cười nhạo vang lên không ngừng.
Gương mặt tươi cười của Bạch Tố Y từ trắng chuyển sang đỏ như vừa bị ai tát một bạt tai, nước mắt của cô rơi xuống.
Lúc này, mọi người, kể cả cô, đều nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy chỉ giả vờ ngầu thôi, hơn nữa còn giả vờ như một thằng ngu.
Két!
Nhưng khi mọi người ở đây còn đang định tiếp tục cười nhạo Lâm Thiệu Huy thì cửa phòng mở ra.
Mọi người ngạc nhiên, họ thấy quản lý của Câu lạc bộ Bảo Thịnh dẫn nhân viên đến.
Trên tay nhân viên cầm một chiếc khay, trên khay là những bình rượu màu sắc rực rỡ.
Cảnh tượng này khiến mọi người ngồi trong phòng hoảng sợ.
Người dẫn đầu chính là quản lý của Câu lạc bộ Bảo Thịnh đó.
Lúc bình thường, chỉ có nhân vật tầm cỡ như Từ Bạch Đình mới có tư cách ngồi chung mâm với ông ta.
"Quản lý Vương, mọi người..." Ôn Nhã Như hơi ngẩn người, cẩn thận hỏi.
Nghe thế, trên mặt quản lý họ Vương hiện lên vẻ nịnh nọt, dè dặt hỏi: "Xin hỏi, ai là anh Lâm nhỉ?"
Anh Lâm?
Mọi người ngẩn ra, ánh mắt bọn họ đổ về phía Lâm Thiên Quang và Lâm Thiệu Huy, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Thiên Quang.
Dù sao trong mắt mọi người Lâm Thiệu Huy chỉ là một tên vô dụng ở rể nhà
người ta thôi.
Người có thể khiến nhân vật như quản lý Vương cẩn thận như thế chắc là Lâm Thiên Quang.
"Là tôi!" Lâm Thiên Quang lập tức nhận là mình.
Anh ta vừa mới nói xong thì thấy quản lý Vương và những nhân viên đằng sau cúi người hô: "Chúng tôi đại diện cho Câu lạc bộ Bảo Thịnh hoan nghênh anh Lâm đến chơi!"
"Chị Bloody Rosie tặng cho ngài mấy bình rượu ngon, mong anh Lâm nhận cho!"
Nói xong, quản lý Vương vô cùng kích động nhìn Lâm Thiên Quang rồi khom người nói: "Cảm ơn ơn cứu mạng mười năm trước của ngài!".