Đúng như Vĩnh Hi dự đoán, hai ngày sau Lục Chính Phong thật sự đến tìm nàng để nói về chuyện hút linh lực.
"Tiểu Ngọc! Ta có chút chuyện muốn nói với con." Lục Chính Phong ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử đang ngồi ở kia.
"Sư phụ có điều gì muốn nói với Tiểu Ngọc sao?" Vĩnh Hi trong lòng biết rõ sư phụ hôm nay đến đây là vì chuyện gì nhưng bên ngoài vẫn làm như không biết, khẽ hỏi.
"Chuyện là, dù Ngọc Nhi đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn suy yếu đến tột độ, ta cần thêm chút linh lực của con để giúp nàng ấy điều chỉnh lại thân thể. Sau khi lấy linh lực của con, ta sẽ truyền cho con một nửa linh lực nửa đời này của ta. Ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi." Lục Chính Phong nói một tràng.
"Sư phụ không cần khách khí như vậy. Con là do người cứu, linh lực cũng là do sư phụ giúp con tu luyện, bây giờ người muốn lấy lại Tiểu Ngọc nào dám từ chối." Vừa nói dứt câu hai tay Vĩnh Hi đã kết ấn, một luồng linh lực màu lam mạnh mẽ đi ra. Nguồn linh lực đó kết thành một viên đan dược, bao bọc lấy viên đan dược đó là luồng khí xanh mạnh mẽ. Nhìn thấy vậy đồng tử của Lục Chính Phong khẽ co rút. Đây là nàng đang....
Hắn còn chưa kịp định thần lại thì Vĩnh Hi đã ngã xuống, mặt nạ bạc đeo trên mặt nàng rơi ra. Một màu đỏ chói mắt hiện ra trước mặt hắn.
"Tiểu Ngọc...con..." Lục Chính Phong nhìn viên đan dược trong tay khẽ nói.
"Lần này người cũng không cần lo sợ nàng gặp chuyện gì nữa rồi. Con là đưa toàn bộ linh lực cho nàng, đồng thời cắt đứt nguồn linh lực của con. Linh lực này từ nay về sau chỉ có nàng sử dụng! Người yên tâm rồi chứ?" Vĩnh Hi lau vệt máu nơi khóe miệng, hụt hơi nói.
Lục Chính Phong nhìn nàng như vậy, không nói hai lời liền truyền linh lực của hắn cho nàng. Linh lực của hắn đi vào đan điền của Vĩnh Hi, chữa lại nội thương do nàng vừa chặt đứt nguồn linh lực, sau đó lại chậm rãi đẩy linh lực vào trong đan điền. Vĩnh Hi thấy vậy thì nhíu mày, định tránh đi nhưng người nàng hiện tại quá yếu không tránh kịp. Toàn bộ linh lực hắn đưa nàng đều phải nhận lấy.
Khi truyền linh lực xong cho Vĩnh Hi, Lục Chính Phong cũng khuỵu xuống, một tay hắn chống nền đất. Nhưng chỉ lát sau hắn đã đứng dậy nói: "Là ta thiếu nợ con, ta sẽ bù đắp cho con. Dùng cả quãng đời còn lại để bù đắt cho con." Nói xong hắn đi đến đỡ Vĩnh Hi đến cạnh giường rồi rời đi. Nhưng hắn mới ra đến cửa thì giọng nàng cũng vang lên: "Sư phụ! Linh lực này của người, Tiểu Ngọc chắc chắc sẽ trả lại!" Giọng nàng vừa dừng thì cửa điện cũng đồng thời đóng vào. Lục Chính Phong nghe vậy thì trầm ngâm đứng một lúc rồi mới bỏ đi. Về đến điện của mình, nhìn nữ tử đang suy yếu nằm trên giường hắn liền đút nàng viên đan dược chứa linh lực của Vĩnh Hi. Tô Ngọc hay hiện tại là Lộc Na sau khi ăn viên đan dược khí lực hồi phục lại rất nhiều. Nàng ta khẽ mở mắt, đập vào mắt là Lục Chính Phong khiến nàng ta vui vẻ. Nhưng ngoài mặt, nàng ta vẫn làm như không biết gì, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lục Chính Phong.
"Ngọc Nhi, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Lục Chính Phong thấy nữ tử trước mặt tỉnh lại thì nói. Nhưng hắn không hiểu sao sau khi thấy Ngọc Nhi tỉnh dậy hắn lại không thấy vui như trong tưởng tượng.
Tô Ngọc nằm trên giường nghe câu này, đôi mắt đẹp hiện lên một tầng sương mù, nước mắt từng giọt chảy xuống, ướt đẫm cả gối bên dưới: "Ta quay lại rồi!"
"Nàng mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi, không nên khóc. Ngoan." Lục Chính Phong khẽ xoa đầu nàng ta, trong mắt ánh lên vẻ đau lòng. Hai người cứ như vậy trò chuyện đến khi Tô Ngọc thiếp đi Lục Chính Phong mới rời khỏi. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi phòng thì nữ tử nhu hòa đang nhắm mắt ngủ say kia mở đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ra. Lúc này đôi mắt nàng ta không còn vẻ nhu hòa mà chỉ có hung ác. Cả khuôn mặt mang vẻ đẹp thanh thuần đó hiện tại nhuốm màu u tối.
Lục Chính Phong trở về nơi của mình, trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của Tiểu Ngọc khi nàng ngã xuống. Hắn nói gì nàng đều đồng ý đưa hắn, không nó nửa điểm cãi lại. Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn càng ngày càng lạnh, không giống như khi xưa mỗi lần gặp hắn nàng rất vui vẻ. Hiện tại thì chỉ thấy xa cách. Hắn nghĩ một lúc rồi như vô thức bước đến bên ngoài điện của Vĩnh Hi. Thấy phòng của nàng vẫn còn sáng thì định đưa tay lên gõ cửa nhưng trong phòng lại vọng ra tiếng nói: "Tiểu thư, người sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy!"
"Em không hiểu đâu. Ta nợ sư phụ rất nhiều, nhiều hơn những gì mà em từng thấy. Ngày đó sư phụ nếu không cứu ta, ta cũng không có ngày hôm nay. Người lao vào vòng vây đó cứu ta, vừa phải dùng linh lực để bảo hộ ta vừa phải dùng linh lực để đánh ba con thú đó. Lúc về còn phải truyền linh lực cho ta. Linh lực của ta là người cho, ta là người cứu. Hiện tại sư phụ muốn lấy lại, ta còn nói được gì sao? Ta lại không muốn mang nợ người, cho nên ta muốn trả cho người toàn bộ những gì người đã giúp ta." Vĩnh Hi chầm chậm nói.
Ở bên ngoài Lục Chính Phong nghe những lời này của nàng thì kinh ngạc. Nàng làm vậy chỉ là để trả nợ hắn sao? Hắn còn nghĩ là... Nghĩ đến đây hắn liền quay về điện của mình, không ngoảnh lại nữa.
Hai ngày sau Tô Ngọc khỏe lại, hiện tại đã có thể đi dạo bên ngoài. Nhờ có nguồn linh lực của Vĩnh Hi nên nàng ta không giống người vừa mới tỉnh dậy tí nào. Nàng ta đi dạo trong Lộc Đà Sơn, nghe mọi người tán thưởng nhan sắc của mình thì vui vẻ. Ngày trước dung mạo nàng ta không có gì đặc biệt nhưng hiện tại, nàng ta lại có dung mạo đẹp tựa tiên nhiên như vậy. Có thể không cao hứng sao? Đi đến đâu cũng được xưng một tiếng sư mẫu, trong lòng nàng ta vô cùng đắc ý.
Đi dạo một vòng nàng ta liền đến điện của Lục Chính Phong. Thấy nam tử tuấn tú đang ngồi trên vị trí cao nhất kia nàng ta không kìm được lòng mà chạy đến, ôm cổ Lục Chính Phong. Thấy hành động này của Tô Ngọc, Lục Chính Phong khẽ giật mình. Bình thường Ngọc Nhi là người rất hiểu chuyện cũng rất rụt rè nhưng từ sau khi tỉnh lại hắn cảm giác nàng hơi khác với lúc trước. Ngày trước cả người nàng toát ra sự ôn nhu mềm mại nhưng hiện tại hắn không cảm nhận được điều đó nữa.
Đang lúc hắn định đẩy nàng ra thì bên ngoài có tiếng vang lên: "Tôn chủ, tiểu thư đến tìm người ạ!"
"Để con bé vào đi!" Hắn vừa nói vừa gỡ cánh tay Tô Ngọc vẫn đang bám trên cổ mình ra. Rồi đưa nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình.
Vĩnh Hi bước vào thấy hình ảnh này trong mắt chợt lóe nhưng rất nhanh biến mất. Nàng khẽ hành lễ: "Đồ nhi tham kiến sư phụ, tham kiến sư mẫu."
"Đứng lên đi, con đến là có chuyện gì?" Lục Chính Phong nhìn nữ tử đeo mặt nạ bạc bên dưới nói.
"Con đến là muốn hỏi sư phụ chuyện sinh thần của Thái tử Thiên tộc. Sư huynh nói với con chuyện quà tặng cho Thái tử sư phụ giao cho con."
"Đúng vậy, quà tặng lần này của Thái tử
giao cho con phụ trách. Hôm qua ta cũng định đến nói chuyện này với con mà ta quên mất." Lục Chính Phong gật đầu nói.
"Đồ nhi đã hiểu! Con sẽ làm thật tốt. Vậy con xin phép đi chuẩn bị, không quấy rầy người cùng sư mẫu nói chuyện nữa." Nói xong Vĩnh Hi liền hành lễ rồi ra bên ngoài.
"Chính Phong! Nàng là đồ đệ chàng mới nhận sao?" Tô Ngọc thấy Vĩnh Hi ra bên ngoài rồi mới lên tiếng. Trong đôi mắt sáng ngời ẩn ẩn tia lãnh ý.
"Ừ, cũng là người đã cứu nàng." Lục Chính Phong gật đầu nói.
"Vậy thiếp nên đến tạ ơn nàng ấy. Dù sao cũng nhờ linh lực của nàng ấy giúp thiếp tỉnh lại." Tô Ngọc giả vờ nghĩ nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Không cần đâu, nàng thân thể không được khỏe, cần tĩnh dưỡng thêm. Phía Tiểu Ngọc ta đã cảm tạ giúp nàng rồi."
"Vậy coi sao được, thân thể thiếp hiện tại tốt lắm. Ngày mai thiếp sẽ đến chỗ Tiểu Ngọc, chàng không được phản đối. Chính Phong, người nàng ấy giúp tỉnh lại là ta, sao lại có thể để chàng cảm tạ giúp." Tô Ngọc cười nói, nhưng trong lòng đã sớm tính kế. Vĩnh Tiểu Hi, ngươi hại ta thảm như vậy, hiện tại ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần.
Ngày hôm sau, Tô Ngọc theo đúng như lời đã nói, đến gặp Vĩnh Hi. Nhìn thấy bóng dáng nữ tử phiêu dật đứng ngoài cửa điện, Vĩnh Hi khẽ nhíu mày. Tô Ngọc đến đây là có ý gì? Nhã Linh bên cạnh Vĩnh Hi cũng căng thẳng theo, cả người đầy vẻ cảnh giác.