3 vạn năm sau
Nhược Hi lúc này đã trổ mã thành cô nương như hoa như ngọc. Nàng yên lặng đứng dưới tán cây đào được ca ca tặng nhân ngày sinh thần 3 vạn năm trước. Những cánh hoa đào hồng phấn rơi xuống người nàng, được nàng đưa tay đỡ lấy. Bộ y phục màu tím nhẹ bay trong gió, mái tóc được xõa một nửa còn một nửa được những cây trâm bằng bạc phụ trợ búi lên. Đôi môi đỏ thắm khẽ cười cùng đôi mắt to tròn đen láy linh động phảng phất hình ảnh của những cánh hoa. Giữa trán là một đóa Mạn Châu Sa giống như đang nở rộ. Dưới chân nàng là một con sói lớn đang nằm, cả người nó trắng muốt, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhắm hờ. Khiến người khác không dám đến gần nàng, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ của nàng.
"Tiểu Hi!" Một giọng nói nữ nhân vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vừa rồi.
"Mẫu thân! Người gọi Tiểu Hi sao." Nhược Hi quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi nàng lại tươi thêm một phần.
"Ừ, hai ngày nữa là sinh thần của đại ca ca con. Con đã chuẩn bị lễ vật cho đại ca ca chưa?" Mộ Dung Nguyệt Hạ nhìn nữ nhi hỏi. Nhược Hi còn muốn đẹp hơn Vĩnh Hi một hai phân. Trên người Nhược Hi có thêm cỗ khí chất cường đại thêm vài phần cao ngạo mà Vĩnh Hi không có. Nữ nhi của bà trưởng thành rồi, so với hồi bé không giống nhau. Con bé hiện tại trầm mặc hơn, lạnh lùng hơn, đối với những người thân thiết vẫn luôn là bộ dáng thuở nhỏ, tươi cười rạng rỡ. Nhưng còn đối với người ngoài, con bé luôn không để ý tới.
"Mẫu thân yên tâm, con đã chuẩn bị chu toàn, sẽ không khiến đại ca ca thất vọng!" Nhược Hi xoa nhẹ đầu Băng Tâm vì chuyển động của nàng mà nó đã đứng dậy từ bao giờ. Băng Tâm thấy nữ chủ nhân vuốt đầu mình, hai mắt nó nhắm lại, bộ dáng hưởng thụ.
"Con có chủ ý là tốt rồi. Vậy mẫu thân trở về còn có chút việc." Mộ Dung Nguyệt Hạ cười nói.
"Để nữ nhi bồi mẫu thân trở về. Cũng sắp giờ cơm rồi, con cũng muốn bồi phụ thân cùng mẫu thân ăn cơm nha!" Nhược Hi vừa nói hai tay vừa đỡ lấy cánh tay của mẫu thân mình. Mẫu tử hai người cứ như vậy vừa cười nói vừa bước đi. Nhã Linh cũng đi theo sau tiểu thư nhà mình. Nàng chờ lâu như vậy, hiện tại tiểu thư một lần nữa đứng trước mặt, thật sự khiến nàng rất vui mừng. 700 năm trước khi tiên thể của Vĩnh Hi tiểu thư biến mất, nàng không phải ngày ngày đến cung của người để dọn dẹp nữa. Từ đó nàng chuyên tâm đi theo Nhược Hi tiểu thư để hầu hạ. Nàng nhìn tiểu thư lớn lên từng chút từng chút một, tình cảm thật sự rất sâu đậm.
Nhược Hi sau khi bồi phụ mẫu dùng bữa liền trở về Cung Cẩm Vân. Ngồi lên ghế quý phi nàng khẽ hỏi: "Chuyện ta phân phó làm đến đâu rồi?"
"Thưa tiểu thư, đều đã thỏa đáng." Nhã Linh một bên cung kính nói.
Nhược Hi khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Nhã Linh lui ra bên ngoài. Nàng ngồi trên giường lại tiếp tục tu luyện. Mọi người đều nói nàng là thiên tài, vì tốc độ tu luyện của nàng so với những tiên nhân khác muốn tốt hơn nhiều. Chỉ nàng mới hiểu rõ, phần tiên lực này từ bé đã trú ngụ trong người nàng. Khi nàng biết đến nó liền chú tâm tu luyện cho tiên lực kia từng chút từng chút được khai thông.
Hai ngày sau, là tiệc sinh thần của thái tử Thiên tộc. Nhược Hi cùng phụ mẫu từ sớm đã sửa soạn để lên Thiên Cung. Nhược Hi mấy trăm năm nay đều ở Thiên Sơn tu luyện nên đến dịp sinh thần của đại ca ca nàng đều là đi thăm đại ca ca trước chứ không tham gia tiệc rượu. Lần này tham gia tiệc rượu là do đại ca ca muốn nàng tham gia trước khi đại ca ca thành thân nha.
Nhược Hi cùng Mộ Dung Nguyệt Hạ đi về phía hậu cung, còn Công Dương Phong Sở thì đến thượng thư phòng của Thiên Quân.
"Nương nương, bên ngoài có đế hậu cùng tiểu đế cơ cầu kiến ạ!" Tiểu tiên nữ từ bên ngoài vào bẩm báo.
"Mau, bảo muội ấy vào đây." Thiên hậu đang ngồi trong hậu điện, nghe vậy liền đứng dậy đi ra chính điện, cười nói.
Chỉ giây lát, Mộ Dung Nguyệt Hạ cùng Nhược Hi bước vào bên trong, hành lễ nói: "Tham kiếm nương nương!"
"Mau, mau đứng lên. Trong này toàn người của mình, muội cùng Tiểu Hi không cần khách sáo." Thiên hậu cười nói.
"Tạ nhị tỷ/tạ nhị bá mẫu"
"Tiểu Hi đến, bá mẫu đã lâu không thấy con. Lớn lên ngày càng xinh rồi, còn đẹp hơn mẫu thân của con nữa." Thiên hậu vẫy vẫy tay nói Nhược Hi đến trước mặt mình, hai mắt cong thành hình mặt trăng vui vẻ nói. Bà có mỗi một nhi tử, nhưng vừa sinh ra đã gánh vác trọng trách thái tử, nên ít khi đến thăm bà. Chỉ có vị đệ muội này thình thoảng lên Thiên cung thăm bà, còn dẫn theo Hi Hi lên thăm bà bồi bà nói chuyện. Dần dần, đối với Hi Hi bà là vô cùng yêu thích. Mỗi lần gặp, con bé đều biết cách chọc bà cười đến vui vẻ. Có đều chuyện của ngày đó đã cướp mất Hi Hi, cũng may nguyên thần của con bé còn trở về.
"Được bá mẫu khen vậy khiến Tiểu Hi thật vui vẻ!" Nhược Hi cười nói bước đến bên cạnh Thiên hậu.
Ở tròn điện mọi người nói chuyện hòa thuận vui vẻ. Được một lát thì các công chúa đến, Thiên hậu lại cùng họ nói một vài chuyện. Thiên quân có tổng cộng ba vị hoàng tử trong đó đại hoàng tử con chính cung đã lên thái tử năm 1 vạn tuổi. Nhưng những người đó Nhược Hi nàng không thân thiết lắm nên nàng tìm cớ ra bên ngoài đi dạo. Hôm nay lên Thiên Cung cùng nàng là A Lan, A Lan đến hầu hạ nàng khi nàng 700 tuổi, nàng ấy kém nàng 1 tuổi.
"Tiểu thư, người không muốn ngồi trong đó sao?" A Lan đi cùng Vĩnh Hi ra bên ngoài, lúc này mới thấp giọng hỏi.
"Ta còn không biết tròn đầu mấy vị tỷ tỷ đó nghĩ gì sao? Cũng không xem xem người nhà mình có bao nhiêu phân lượng, muốn để ca ca ta thú biểu muội của họ. Ta ở trong đấy nghe đã muốn chán, tươi cười nịnh bợ ta thật đáng ghét." Nhược Hi vừa đi vừa nói. Hôm nay nàng mặc một bộ hồng y phi thường rực rỡ, trên tóc cũng cài chuỗi ngọc trai màu hồng lấp lánh. Nếu là tiên nữ khác mặc sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt, nhưng nhìn nàng lại không hề mất đi khí chất, mà ngược lại còn tôn thêm khí chất cao quý trên người nàng. A Lan nghe nàng nói vậy thì cười cười cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng đi theo bên người nàng.
Đang đi ngắm cảnh bỗng sau lưng có một giọng nói vang lên bên tai Nhược Hi: "Đứng lại cho ta!"
Nhược Hi nhíu mày, nhìn nhìn xung quanh một chút, không thấy có ai. Lời này là đang gọi nàng sao? Quay đầu lại là một tiên nữ xinh đẹp đang tiến đến cạnh nàng. Vị tiên nữ này nhìn thật đẹp, vẻ đẹp thanh cao thoát tục, e rằng cả Thiên Giới này ít ai có vẻ đẹp thanh cao thoát tục được đến nhường này. Nhưng hiện tại nàng ấy đang cau có, đôi mắt vốn dĩ rất đẹp lại trợn lên làm nàng mất đi vẻ đẹp vốn có.
"Vị tiên hữu này là gọi ta sao?" Nhược Hi nhìn một chút rồi mặt không lộ cảm xúc nói.
"Vĩnh Tiểu Hi! Vậy mà ngươi còn sống?" Không sai, người này chính là Tô Ngọc. Nàng ta lên dự tiệc cùng với Lục Chính Phong. Vừa rồi định đi đến bái kiến Thiên Hậu thì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc bên này. Bóng lưng mà khiến nàng ta không thể nào quên được. Nàng ta liền gọi lớn, không ngờ thật sự lại là Vĩnh Tiểu Hi! Vậy mà nàng ta chưa chết!
Nhược Hi nghe người trước mặt gọi nàng là Vĩnh Tiểu Hi tròng mắt đen láy ánh lên sự không vui lạnh giọng nói: "Vị tiên hữu này nhận nhầm người rồi!" Nói xong nàng đang định quay người rời đi thì nàng ta lại vòng lại trước mặt nàng. Nhược Hi nhíu mày nhìn lên vẻ mặt không mấy vui vẻ, còn ẩn chứa tia lửa giận.
"Ngươi định giả ngu sao? Hiện tại về là muốn tiếp cận Chính Phong lần nữa? Vĩnh Tiểu Hi ngươi nên biết điều một chút. Ngày trước Chính Phong không để ý đến ngươi thì vĩnh viễn sẽ không để ý đến ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng những thư không thuộc về mình. 1 vạn 300 năm trước ta có thể khiến ngươi nhảy xuống núi Tuyết Sơn thì hiện tại ta cũng có thể!" Tô Ngọc hung hăng đe dọa. Từ khi Vĩnh Tiểu Hi kia nhảy xuống núi Tuyết Sơn bỏ mạng. Lục Chính Phong đối với nàng ta ngày càng lãnh đạm. Dù vẫn cho nàng ta mặt mũi trước mặt mọi người nhưng lại không hề thân mật với nàng ta. Điều này khiến cho Tô Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lần trước, Chính Phong say rượu còn gọi nàng ta thành Tiểu Ngọc. Lúc này nàng ta mới biết, trong lòng Chính Phong còn có cái tiện nhân này nên đối với nàng ta mới lạnh nhạt.
Nhược Hi nghe đến Tuyết Sơn với từ kia "Chính Phong" nàng biết người trước mặt là ai và có lai lịch gì rồi. Chuyện của tỷ tỷ nàng, nàng đại khái cũng biết được một chút. Tỷ tỷ chính là do hai người ở Lộc Đà Sơn này nên mới thành như vậy, hiện tại thân thể cũng không còn. Nghĩ đến những lời Tô Ngọc vừa nói Nhược Hi khẽ nheo mắt, vậy là do một tay Tô Ngọc này sắp xếp muốn hại tỷ tỷ nàng. Đáy mắt Nhược Hi lóe lên một tia lạnh lẽo, môi đỏ cong lên cười nói: "Hóa ra là Tô Ngọc thượng tiên!"
"Ha cuối cùng cũng không chối nữa sao?" Tô Ngọc cười khẩy nói.
"Ta không biết người trong miệng Tô Ngọc thượng tiên là ai. Nhưng không phải gặp bổn đế cơ Tô Ngọc thượng tiên nên hành lễ sao?" Nhược Hi nhẹ nhàng nói.
"Ngươi nói cái gì? Vì cớ gì mà ta phải hành lễ với ngươi." Tô Ngọc mặt mày vặn vẹo nói.
"Hỗn xược, tiểu đế cơ Thiên Sơn nhà ta há lại để một thượng tiên núi Lộc Đà khi dễ." A Lan lúc này khi nghe tiểu thư nhà mình nói vậy thì cũng nhận ra được thân phận của người trước mắt. Mặt mày lạnh nhạt nói. Nàng ở cùng tiểu thư từ bé, gặp ít người, cho nên lúc nãy khi nàng ta nói ra câu kia mới biết được thân phận của nàng ta.
"Cái gì mà tiểu đế cơ Thiên Sơn?" Tô Ngọc lúc này mới nhận thấy không đúng. Nữ tử trước mặt y phục tráng lệ, bộ diêu trên đầu thập phần quý giá. Nếu không phải là người có địa vị, tuyệt đối không thể có. Vị tiểu đế cơ Thiên Sơn này nàng ta có biết đến. Nghe đồn là một bị thượng tiên dung nhan tuyệt sắc, khắp tứ hải bát hoang này người có thể sánh với nàng chỉ có vị tỷ tỷ Công Dương Vĩnh Hi của nàng. Vị tiểu đế cơ này mới sinh ra đã được Thiên Quân ban tặng pháp khí thượng cổ trăm năm có một còn được tỷ tỷ để lại vị trí tiểu đế cơ cho. Còn là một thần đồng trong tu luyện, mới 2 vạn tuổi đã được thăng lên làm thượng tiên. Nhưng nàng ta thật không ngờ người trước mắt dung mạo cùng Vĩnh Tiểu Hi thập phần giống nhau này lại là tiểu đế cơ Thiên Sơn.
"Sao đây? Tô Ngọc thượng tiên còn chưa hành lễ." Nhược Hi lãnh đạm nói.
"Vì cái gì mà ta phải hành lễ với một tiểu bối như ngươi." Tô Ngọc già miệng cãi cố, cậy không có ai ở nơi này liền muốn mau chóng rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước ở đằng sau giọng của Nhược Hi không nhanh không chậm vang lên: "Muốn trốn sao?"