Mạn Châu Sa - Thiên Sơn Song Hi

Chương 4


Mọt giọng nam tử lạnh nhạt vạng lên: "Sao ngươi lại đi vào đây?"

"Ta, đây là nơi ở của tôn thượng nhà ta. Ta muốn đi đầu đều có thể đi." Vĩnh Hi vừa thở hổn hển vừa nói. Trong người nàng hiện tại bị ma khí xâm nhập, cả người đau nhức, mắt cũng đã mờ. Hiện tại nếu người trước mặt nàng muốn giết nàng, nàng một chút sức cũng không thể chống cự chứ đừng nói là đánh trả. Vì vậy, muốn thoát nàng không thể cùng hắn đấu võ, phải tìm cách kéo dài thời gian.

"Còn ngươi, đây là địa bàn của Lộc Đà Sơn. Ngươi lại dám lẻn vào, là muốn tìm đường chết?" Vĩnh Hi cố gắng chống đỡ thân thể, không thể hiện rằng mình đang có vấn đề mà nghiêm mặt hỏi hắn.

"Nói vậy, ngươi biết ta không phải người núi Lộc Đà?" Nam tử nghe nữ nhân trước mắt hỏi lại mình, rõ ràng trong người nàng bất ổn nhưng lại tỏ ra không có gì còn ra vẻ hỏi hắn. Khiến hắn bất giác muốn trêu chọc nữ nhân này một chút. Bàn tay đang bóp chặt cổ nàng cũng buông lỏng không ít.

"Đương nhiên là biết. Nếu ngươi chịu quay đầu, thả ta ra rồi rời khỏi Lộc Đà Sơn, ta sẽ giữ kín chuyện này. Ngươi thấy sao?" Cảm giác bàn tay đang đặt trên cổ mình có phần buông lỏng Vĩnh Hi khẽ nói. Tay phải đặt sau lưng âm thầm sử dụng chú thuật.

"Ồ, vậy sao? Ta lại nghĩ khác, giết ngươi ở đây rất tốt. Ta cũng có thể làm việc của ta, cần gì phải tốn công thả ngươi đi. Biết đâu ngươi không giữ lời hứa, về lại mách lẻo thì sao. Ta vẫn nên ra tay trước để tránh hậu họa sau này." Nam tử ghé sát vào tai của Vĩnh Hi, giọng nói yêu mị của nam tử truyền vào tai Vĩnh Hi.

Vĩnh Hi vì động tác của hắn mà người khẽ run lên một chút, gai ốc cũng nổi đầy người. Trực giác nàng cho biết, nam nhân này không phải người dễ đối phó.

"Nếu ngươi giết ta ở đây, vậy thì không ổn rồi. Ta được sư huynh bên cạnh tôn thượng nhà ta dạy một bí thuật. Nếu như ta gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người biết. Đến lúc đó, người thiệt vẫn là ngươi mà thôi." Vĩnh Hi lúc này thân thể suy yếu, hơi thở đã có chút hỗn loạn. Khí thế cũng không mạnh mẽ như lúc nãy.

Thấy nữ nhân trước mặt hơi thở suy yếu nhưng vẫn cố gắng hù dọa hắn thì khẽ cười thành tiếng. Bàn tay bóp cổ Vĩnh Hi khẽ buông, hắn nói: "Ngươi nói cũng có lý, ta cũng không muốn ồn ào huyên náo. Trong người ngươi có cấm thuật của Lộc Đà Sơn, mau chóng tìm tôn thượng của ngươi mà hóa giải." Nói xong hắn đã biến mất.

Thân thể Vĩnh Hi vì không có hắn đỡ nên ngã xuông, nàng khẽ thở ra một hơi, trong lòng thầm kêu may mắn. Đúng lúc đó Hạ Vũ cùng mấy người áo trắng chạy tới. Thấy nàng đang nằm dưới đất, cả người đầy mồ hôi thì hốt hoảng. Hắn nhanh chóng tiến đến bế Vĩnh Hi tiến đến điện mà Lục Chính Phong đang ở.

Khi nãy lúc hắn về đến Lộc Đà Sơn liền muốn đến xem Tiểu Hi tu luyện đến đâu. Lại thấy Lộc Na ở ngoài, còn đang muốn đi đâu đó. Tra hỏi thì mới biết, Lộc Na đến đây là muốn hại Tiểu Hi. Nàng ta lén luyện cấm thuật thấy được trong cấm địa của Lộc Đà Sơn, dùng với Tiểu Hi. Nhưng lúc nàng ta đưa thần thức đi vào thì không thấy Tiểu Hi đâu. Nàng ta đang muốn đi tìm Tiểu Hi thì đúng lúc hắn trở về. Hắn liền vội vã đi tìm nàng, nữ tử này đối với tôn thượng rất quan trọng. Đang tìm thì phát hiện nàng đang sử dụng bí thuật hắn dạy nàng lúc nguy nan, theo bí thuật đó tìm thấy nàng. Cũng may hắn đến kịp, ma khí chưa ăn sâu vào người.

Hạ Vũ nhanh chóng truyền linh lực áp chế ma khí vài người Vĩnh Hi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem nàng đến nơi của tôn thượng của mình.

Trong tòa lầu màu trắng tinh, một nam nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa, chăm chú đọc quyển sách trước mặt. Đang đọc thì hẳn cảm nhận được bên ngoài có người tới, vừa ngẩng mặt lên thì thấy Hạ Vũ, thủ hạ đắc lực của mình tức tốc chạy vào. Trên tay còn đang bế một nữ tử, nhìn nữ tử đó mày hắn nhíu chặt, buông quyển sách trong tay ra, gằn giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

"Thưa tôn thượng, nàng bị Lộc Na dùng cấm thuật. Thuộc hạ đã tạm thời dùng tiên khí phong ấn ma khí trong người nàng." Hạ Vũ gấp gáp nói, đặt Vĩnh Hi đang hôn mê trên tay xuống ghế dài gần đó.

"Ngươi lui ra canh chừng, không cho bất kỳ ai tiến vào đây nửa bước!" Nam nhân phân phó, tay bắt đầu thi triển thuật chú.

Hạ Vũ nghe vậy thì lui ra, để lại Vĩnh Hi cùng tôn thượng nhà mình trong đó.

Nam nhân hai tay kết ấn, chỉ chút sau một luồng khí màu lam từ tay nam nhân bao quanh lấy người Vĩnh Hi. Từng chút từng chút một xua đuổi ma khí trong người nàng. Nam nhân vì loại bỏ ma hoàn toàn ma khí trong người Vĩnh Hi, đã tốn không ít tiên lực. Khi loại bỏ hết ma khí thì hắn cũng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nhìn nữ tử mặt này tái nhợt nằm trước mắt, hắn liền đưa nàng vào bên trong, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng rồi mới ra ngoài.

"Nói cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra!" Ra đến bên ngoài thì nam nhân ngồi vào ghế chủ tọa, nghiêm mặt hỏi Hạ Vũ.

Hạ Vũ thấy tôn thượng của mình phát hỏa thì thành thật nói hết mọi chuyện.

Nghe xong mặt nam nhân ngồi kia đã không còn nhu hòa nữa mà lạnh như băng, giọng trầm ấm nói ra nhưng người nghe lại thấy không có một chút độ ấm nào: "Đem Lộc Na... phế đi!"

"Vâng, tôn thượng!" Hạ Vũ nghe lệnh thì ngay lập tức ra bên ngoài thi hành.

Nam nhân ở bên trong, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn Lục Chính Phong, tôn thượng của Lộc Đà Sơn này. Há lại là người để cho một nữ tử dễ dàng thay hắn thao túng. Nhất là thứ mà nàng ta động đến chính là mạng của Ngọc Nhi. Hắn sẽ cho nàng ta biết thế nào là cấm thuật thật sự. Nhớ đến Ngọc Nhi, Lục Chính Phong liền đi vào bên trong mật thất. Nhìn nữ nhân xinh đẹp yên bình nằm đó, tay hắn khẽ chạm lên mặt băng, miệng lẩm bẩm: "Ngọc Nhi, không ai được phép tổn hại đến nàng!"

...----------------...

Vĩnh Hi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mí mắt khẽ nâng, thấy mình đang trong phòng thì thở ra một hơi. Hôm qua nàng nhớ nàng được Hạ Vũ đưa về, nhưng vì thân thể nàng quá mệt nên ngất đi lúc nào không biết. Vĩnh Hi thở dài một hơi, định chống tay ngồi dậy nhưng bị một cánh tay ngăn lại.

"Ngươi đang yếu, còn muốn đi đâu?" Hạ Vũ nói.

"Cảm ơn huynh hôm qua đưa ta về còn giúp ta đẩy lùi ma khí." Vĩnh Hi cười nhìn Hạ Vũ.

"Ngươi nghĩ ta có bản lãnh đẩy lùi ma khí sao? Chính là tôn thượng đẩy lùi ma khí giúp ngươi đấy!" Hạ Vũ không nhanh không chậm nói, đi đến bàn rót một chén nước rồi đưa cho Vĩnh Hi.

"Tôn thượng!" Vĩnh Hi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, hôm qua lúc ta phát hiện ra ngươi, cũng may ma khí chưa xâm nhập quá sâu vào kinh mạch. Nhưng ta cũng không có bản lĩnh đẩy lùi nó, nên ta mang ngươi đến chỗ tôn thượng. Tôn thượng giúp ngươi đẩy lùi ma khí, bị thương tổn đến khí lực người đang bế quan trị thương rồi."

"Vậy khi nào tôn thượng ra ngoài, ta sẽ đến cảm tạ người." Vĩnh Hi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Ngươi chỉ cần cố gắng thắng trong cuộc tỷ thí sắp tới. Lúc đó mới có cơ hội cảm tạ người." Hạ Vũ không nhanh không chậm nói, mắt còn liếc nhìn biểu cảm của Vĩnh Hi.

"Được, ta sẽ cố gắng!" Vĩnh Hi gật đầu nói. Tôn thượng vì cứu nàng mà khí lực bị thương tổn, nàng cũng nên báo ân cho người.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn chút việc cần giải quyết, chiều sẽ đến thăm ngươi!" Hạ Vũ thấy thần sắc nàng như vậy thì nói, sau đó cũng đi ra cho nàng nghỉ ngơi. Tôn thượng muốn lấy nàng làm vật dẫn khiến Tô Ngọc tỉnh lại, nhưng hiện tại hắn lại có chút không muốn nhìn nữ tử này phải mất mạng. Có điều, tôn thượng đã quyết hắn cũng không thể thay đổi. Hạ Vũ vừa đi đến nơi của Lục Chính Phong vừa thở dài một tiếng.

Vĩnh Hi nằm trên giường nhớ lại những lời Hạ Vũ vừa nói. Thấy vị tôn thượng này cũng thật tốt, còn có thể ra tay cứu một vị đồ đệ nhỏ bé như nàng, còn làm bị thương thân thể. Người như vậy thật xứng đáng được người ta tôn sùng. Rồi lại nhớ đến việc gì đó, Vĩnh Hi khẽ cau mày. Nam nhân hôm qua, nàng vì bị ma khí xâm nhập nhìn không rõ hắn. Nhưng mà lúc hắn ta bóp cổ nàng về sau nàng cảm nhận được khí lực của hắn đi vào người nàng giúp nàng khống chế ma khí để ma khí không xâm nhập vào kinh mạch. Nếu không dù Hạ Vũ có đến kịp thì nàng cũng đã sớm hồn bay phách tán rồi. Lần này nàng nợ hắn một mạng, vậy thì chuyện hắn lẻn vào Lộc Đà Sơn nàng sẽ giúp hắn giữ bí mật. Cũng coi như trả cho hắn một cái ân tình.