Manh Thê Phúc Hắc

Chương 22: Diệp Thiên chiếm lợi thế rồi.


Khi mv quảng cáo được phát hành, lượng tìm kiếm nhanh chóng tăng qua từng giây từng phút. Mv nhanh chóng được đứng ở 3 top đầu hotseach. Khi mv được phát hành cũng đồng thời tin tức minh tinh Lộ Na bị phong sát được tiết lộ với công chúng. Nhưng vì lượng fan của Bạch Dao dải rác toàn cầu nên cuối cùng tin tức của cô ta cũng chỉ ở top 4 hotseach. Lộ Na không chỉ bị phong sát mà còn bị kết án với tội danh mưu hại người không thành. Bây giờ khắp các màn hình lớn nhỏ ở khắp mọi nơi trên thế giới hầu hết đều chiếu mv quảng cáo của Bạch Dao.

Trong khi mv quảng cáo của Bạch Dao đang làm mưa làm gió trên thế giới thì bây giờ cô lại đang ngồi thản nhiên ở cửa tiệm. Tiểu An đang phấn khích xem mv quảng cáo đó, quay sang nhìn thái độ thờ ơ của cô, liền chạy phắt đến ngồi cạnh cô.

- Chị không thấy mv này rất hay ư? Đây là lần đầu Dao Dao tỷ đóng quảng cáo đó! Nhưng vẫn hay lắm lắm lắm luôn á!

Tiểu An nói một thôi một hồi về Bạch Dao, khiến cô có chút hơi hơi ngại. Cô nhìn Tiểu An với ánh mắt có hơi tò mò.

- Em không thấy thất vọng à??? Cả hai nhân vật chính đều đeo mặt nạ mất rồi còn gì!!

Tiểu An lắc lắc đầu một cách kiên quyết.

- Mặt nạ là điểm nhấn của Dao Dao tỷ mà. Còn về Lục tổng thì đúng là có chút thất vọng một chút. Nhưng xét theo nội dung mv thì nó lại thể hiện được một tình yêu không quan trọng nhan sắc của đối phương nên cuối cùng kết luận lại vẫn là rất hay.

Tiểu An cho cô xem bình luận của mọi người, em ấy thậm chí còn nhiệt tình lướt xuống phía dưới cho cô xem. Bình luật từ người xem đều phản ứng theo hướng tích cực. Chỉ có người than vãn một chút về việc hai nhân vật chính đều đeo mặt nạ hết rồi. Vì Bạch Dao chỉ xuất hiện ở concert của chính mình nên hầu như không có antifan.

- Chị thấy không, ai cũng thích mv quảng cáo của Bạch Dao hết á!

Bên Cẩn Dao thì nhộn nhịp hết mức, khách hàng tìm đến vào khoảng thời gian này hầu như toàn đặt may hán phục hoặc đồ nữ sinh. Còn bên của Lục Tử Dương thì không khí đang rất nghiêm túc. Phong Lẫm đứng ra trình bày về doanh thu tháng này.

- Trong tháng này nhờ hợp tác đóng quảng cáo được với Bạch Dao tiểu thư mà lượng tiêu thụ nước hoa mới sản xuất ra nhanh chóng cháy hàng.....bla bla.

Cuộc họp đang diễn ra thì Lục Tử Dương bỗng nhận được tin nhắn của Cẩn Dao. Anh cầm điện thoại trả lời tin nhắn khiến ai cũng bất ngờ. Trước giờ Lục Tử Dương không bao giờ làm việc khác khi đang họp.

-"Bảo Bối! Hôm nay anh rảnh không?"

-" Rảnh!"

- " Thiệt sao?? Vậy lát về nhà ba mẹ cùng em được không?"

-" Được!"

-" yew anh"

Anh nhìn điện thoại cười cười, khiến ai ở trong căn phòng đó đều thấy rợn sống lưng. Duy nhất chỉ có Phong Lẫm là đứng bên cạnh cười thầm.

Lục Tử Dương tắt điện thoại, quay trở lại về dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng.

- Kết thúc cuộc họp ở đây!

Mọi người rời phòng với dáng vẻ tò mò. Khi Phong Lẫm từ trong bước ra, ai nấy đều vây quanh anh.

- Anh biết Lục tổng cười vì cái gì mà đúng không?

- Anh mau nói cho tôi biết đi! Tôi sắp chết vì tò mò rồi đây này!!!

Phong Lẫm cười cười.

- Lục tổng không cho tôi nói, điều tôi có thể nói đó là, tin nhắn Lục tổng xem là của bà chủ tương lai của chúng ta thôi.

Cái lời nói này thật sự kích thích chí tò mò của người khác mà. Ai nấy đều tò mò không biết là người nào có thể may mắn lọt vào mắt của Lục tổng. Có một cô gái bám chặt lấy tay Phong Lẫm .



- Trợ lý Phong à, anh biết cô gái đó mà đúng không? Tiết lộ cho tôi một chút đi mà! Một chút thôi cũng được! Năn nỉ anh luôn đấy.

Phong Lẫm tỏ vẻ thần bí, nhẹ nhàng gạt tay cô gái đó ra.

- Bí mật!! Nói ra thì chức vị của tôi sẽ nhường cho người khác mất...Không nói chuyện với mọi người nữa, tôi đi làm việc boss giao cho đây.

Anh rời đi trong vẻ phấn khích, để lại một đám người đang đứng đơ ra vì tò mò. Cái thông tin sắp có bà chủ kia nhanh chóng được nan truyền khắp công ty. Nó trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong công ty. Ai cũng tò mò về chủ đề mới.

Phong Lẫm, thanh niên ngây thơ không biết mình sắp gặp nguy hiểm kia, vẫn đang tung tăng với nhiệm vụ được giao cho. Đến khi anh lái xe đến đón Lục Tử Dương, mới có cảm giác lạnh sống lưng. Tuy đã quen với cảm giác khi lái xe Lục tổng luôn im lặng, nhưng hôm nay cảm giác ấy có chút khác thường. Anh chọn lúc gần đến chỗ đón Diệp Cẩn Dao mới dám mở miệng. Anh khó khăn nuốt nước bọt xuống, sau đó mới dám hỏi.

- L...Lục tổng! Có gì khiến ngài không vừa lòng ư?

Lục Tử Dương ném cho Phong Lẫm một ánh mắt sắc lẹm.

- Chuyện riêng của tôi mà cậu cũng dám đem ra nói? Nếu cậu mà không xử lí tốt vụ này, thì chắc cậu không cần lấy lương năm nay đâu.

Vừa hay đến cửa tiệm của Diệp Cẩn Dao, Phong Lẫm nhìn cửa hàng hai mắt mừng rỡ. Diệp Cẩn Dao mở cửa xe bước vào, khuôn mặt cười cười.

- Vừa mới đến đây mà sao em đã nghe thấy anh trừ lương của trợ lý Phong rồi!! Anh là ác ma à mà cứ lấy điểm yếu của người ta ra đe doạ vậy?

Cứu tinh của Phong Lẫm tới rồi, cuối cùng anh cũng có thể lấy được lương. Anh khóc ròng vì cảm động, nhưng chưa đến một giây sau câu nói tiếp theo của Cẩn Dao, khiến anh sợ hãi run cầm cập. Đã vậy cô còn nói lời đó với vẻ mặt tươi như hoa nở nữa.

- Nhưng nếu việc làm của Phong Lẫm khiến anh cho là sai thì trực tiếp đuổi việc đi thì hơn.

Lục Tử Dương nghe vậy liền phì cười. Anh xoa xoa đầu cô, sau đó vỗ vỗ đùi, ý chỉ cô hãy ngồi vào lòng anh. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi vào, còn rất chi là thoải mái nữa. Anh vòng tay qua chiếc eo thon gọn kia của cô, ôm trọn cô vào lòng. Anh nói thầm vào tai cô, từng hơi thở của anh ập vào tai khiến cô đỏ mặt.

- Không biết anh là ác ma hay em mới là ác ma nữa!

Cô cười cười, vô tư đáp lại.

- Em là đại ác ma đó! Anh có nguyện ý làm tù nhân của em không??

Anh ôm chặt cô vào lòng mình. Tựa đầu vào tấm lưng nhỏ bé, mảnh khảnh của cô.

- Nếu như vậy mà có thể bên cạnh em trọn kiếp thì anh sẽ cho em giam cầm mình.

Hai người vui vẻ là vậy nhưng có một người trong xe đang khóc ròng cho số phận của mình. Phong Lẫm lái xe mà trong lòng vẫn đang không ngừng trách ông trời bất công. Ông trời đúng thật là bất công, cho anh một đại boss ác ma thì thôi đi còn cho anh một bà chủ ác hơn cả boss của mình. Anh không biết số phận của bản thân sẽ đi về đâu, cuộc sống cơm áo gạo tiền của anh càng ngày càng khó khăn hơn rồi.

Cuối cùng cũng đến nơi, vì cô đã thông báo trước cho gia đình nên họ sớm đã ở cửa đón cô. Nói là đón cô chứ thực ra là họ chờ Lục Tử Dương, từ lúc cô có người bạn trai này là mỗi lần về nhà đều có cảm giác như đến nhà mẹ chồng hơn là cảm giác được về nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy Phong Lẫm, họ có mời anh vào nhưng anh từ chối. Nếu anh còn ở đây thì chắc ngày mai anh không cần phải đi làm nữa rồi. Khi Phong Lẫm rời đi, họ ôm Lục Tử Dương một cái ôm đầy tình thân nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của Lục Tử Dương thì có đôi chút xa cách. Ba của Cẩn Dao bỗng cất lên giọng nói nghiêm nghị.

- Mọi người vào nhà đi!

Ngồi trong phòng khách mà không khí nghiêm túc đến ngộp thở. Ba mẹ Cẩn Dao, ai nấy đều nhìn chằm chằm Lục Tử Dương một hồi lâu. Cuối cùng, ba cô đưa ra một câu hỏi trọng yếu mà hai người đều quan tâm. Trong giọng điệu của ông có một chút gì đó xa lạ.

- Cậu là người của giới hào môn?

Lục Tử Dương một vẻ cây ngay không sợ chết đứng, cứ thế thẳng thắn trả lời khiến cô cũng cạn lời.

- Vâng!



Ông nhìn Lục Tử Dương một cách nghiêm túc, giọng đầy nghiêm nghị.

- Vậy thì chúng tôi không thể giao con gái của mình cho cậu được!!! Chúng tôi không muốn con bé phải dấn thân vào cuộc chiến hào môn thế gia các người. Mà tôi cũng không tin được các người. Tôi nghĩ cậu nên buông tay con bé đi thì hơn.

Trước sự thay đổi 360' về thái độ của người nhà Cẩn Dao, anh cũng chỉ đáp lại họ một ánh mắt kiên quyết phản đối. Dù sao hồi nhỏ anh cũng đã ở đây một thời gian nên cũng coi như một phần nào đó hiểu về tính cách của họ. Trước ánh mắt cạnh tranh giữa người yêu và người nhà làm Cẩn Dao rất khó xử, cô không biết lên về bên ai. Đã vậy thay vì giúp cô ngăn cản tình thế thì Diệp Thiên và Diệp Minh còn đưa ra mấy tình huống đấu tranh khốc liệt của hào môn thế gia nữa. Cô chạy sang ôm lấy tay ba.

- B...ba! Anh ấy là anh trai nhỏ từng ở nhà mình lúc con còn nhỏ đó!

Ba mẹ cô suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng họ cũng nhớ ra chuyện đó. Nhưng họ vẫn hỏi lại.

- Cậu là Lục Tử Dương, cậu bé mấy năm trước từng ở nhà tôi?

Cuối cùng không khí căng thẳng cũng dịu đi một chút.

- Vâng! Là cháu!

Anh trả lời một cách dõng dạc. Mẹ Cẩn Dao như nghĩ ra được gì đó, bà liền cười lớn.

- Cuối cùng quanh đi quẩn lại chỉ có mình cậu bé năm ấy là chịu được tính khí của con bé nhà mình thôi ha!

Nhận được đáp án từ Lục Tử Dương, thêm câu nói của mẹ Cẩn Dao, cuối cùng ông cũng khoan nhượng.

- Nếu là cậu bé năm ấy thì được! Nhưng tôi sẽ quan sát thái độ của cậu một thời gian để chắc chắn cậu không thay đổi.

Diệp Thiên hừ một tiếng lạnh lùng.

- Ba, để con giúp ba việc này cho. Con sẽ quan sát thật kĩ lưỡng. Dù sao việc này cũng là chuyện cả đời của chị.

Ông nhìn Diệp Thiên với ánh mắt tò mò. Ông nhìn ra Diệp Thiên có chút thù địch với Tử Dương. Ông hắng giọng:

- Được! Giao cho con đó!

Diệp Thiên nhìn Lục Tử Dương với ánh mắt đắc ý.

- Vậy, anh Tử Dương! Anh cho em làm bác sĩ của công ty anh một thời gian để tiện quan sát hơn nha!

Mẹ Cẩn Dao bỗng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Con định nghỉ việc ở bệnh viện sao?

Diệp Thiên lắc lắc đầu.

- Không ạ! Chỉ là dạo này là thời gian con được nghỉ phép thôi!

Cẩn Dao từ ôm ba chạy qua ôm mẹ.

- Mẹ, được ăn cơm chưa? Con đói rồi!

Bà nhìn cô dịu dàng. Giọng nói bà nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo sự bao dung của một người mẹ.

- Cô chỉ được thế là giỏi thôi!!!