Manh Thê Phúc Hắc

Chương 36: Mẹ chồng đến rồi?!


Sau khi ở lại chơi một lúc, Cẩn Dao và Tử Dương cũng tạm biệt gia đình Minh ca và ra về. Trời đã khuya, con đường trở về Lục Bảo yên tĩnh chỉ còn lại những tiếng côn trùng kêu. Trên bầu trời, những ngôi sao vẫn toả sáng lấp lánh, Cẩn Dao vừa đi vừa ngước lên bầu trời. Cô xoè bàn tay của mình lên khoảng trời tối đen chỉ có ánh sao kia, cô nhìn xuyên qua các kẽ tay.

- Lấp lánh, lấp lánh. Trông thật đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, cô thích nhất là những ngôi sao. Với cô, trên bầu trời chỉ có ánh sao là đẹp nhất. Ánh sao vẫn chiếu sáng xuyên qua màn đêm dù cho cách trái đất tận chục triệu năm ánh sáng, cho cô thấy sự kiên cường dù chỉ có một mình.

Cẩn Dao nói một câu khiến Lục Tử Dương rất bất ngờ.

- Em nghĩ, Angels of death không phải là muốn đại diện cho công lí. Có lẽ họ chỉ đơn giản là ghét những người chuyên làm tội ác thôi.

Anh không hiểu tại sao cô lại nói như vậy. Anh giấu sự tò mò vào sâu trong lòng, dù sao có hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa. Có lẽ cô biết điều gì đấy về tổ chức này, nhưng nếu cô không muốn nói thì có hỏi gì cô cũng không trả lời.

Mấy ngày tiếp theo Cẩn Dao rất bận rộn. Cô hầu như ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, sáng sớm cũng chỉ kịp uống cốc sữa rồi đi. Ngày nào cô cũng phải đến bệnh viện để làm việc. Nếu là bình thường thì cô chỉ cần đi làm vào hai, tư, sáu, bảy của tuần, còn lại thì khi nào có ca phẫu thuật khó cô mới phải đến nhưng sau dịp tết thì ngày nào cô cũng phải đi làm. Vì đây là khoảng thời gian bệnh viện thiếu nhân lực nhất, rất nhiều người bị ngộ độc thực phẩm sau khi đón tết. Ngày nào bệnh viện cũng nhận số lượng bệnh nhân lên đến ba chữ số. Bệnh viện Đồng Nhân tuy lớn nhưng cũng sắp hết giường bệnh mất rồi, quá nhiều bệnh nhân phải nhập viện mà. Cô cũng sắp mệt chết vì công lượng công việc tăng lên đột ngột rồi.

Hiện tại cô để cửa tiệm lại cho Tiểu An. Mở được buổi nào thì hay buổi đấy, suy cho cùng thì Tiểu An vẫn là học sinh cao trung, vẫn còn phải đi học. Thỉnh thoảng cô cũng ghé qua cửa hàng để coi thử tình hình.

Lục Tử Dương thì khỏi phải nói, tuy anh cũng rất bận nhưng ngày nào anh cũng đợi cô tan làm ở trước cửa bệnh viện. Khiến ai nấy trong bệnh viện đều phải ngưỡng mộ cô. Nhưng y không hề biết, anh làm vậy lại vô tình mất đi thiện cảm của cô em vợ. Diệp Thiên tức giận xông đến chỗ anh đang đứng đợi.

- Anh đúng là càng ngày càng gây phiền cho chị em tôi đấy!

Lục Tử Dương còn chưa kịp hiểu tại sao cô nói vậy thì cô liền phàn nàn một đống thứ chuyện.

- Ngày nào anh cũng đợi chị ấy làm cho mọi người trong bệnh viện đều bàn tán về anh. Có mấy người còn cả gan đến hỏi tôi làm cản trở công việc. Các y tá, bác sĩ vì mải bàn tán về anh mà lơ là trong công việc. Các phóng viên cũng đến đây hỏi về mấy chuyện này làm cho cổng bệnh viện bị cản trở, bệnh nhân không thể nào chen vào được....

Diệp Thiên phàn nàn không dứt, khiến Lục Tử Dương không biết nói lại kiểu gì. Đúng lúc anh đang khó xử thì từ đằng xa bóng dáng Cẩn Dao xuất hiện. Cô uể oải bước chậm rãi từ bệnh viện ra. Nhìn thấy Cẩn Dao tới, Diệp Thiên không thèm chấp nhất với Lục Tử Dương nữa. Cô tạm biệt chị mình rồi rời đi.

Cẩn Dao lên xe liền tựa lưng vào ghế. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cô. Sáng sớm phóng viên đã vây kín cửa bệnh viện rồi làm cô khó khắn lắm mới vào được đến bên trong sảnh. Viện trưởng của bệnh viện là một người ngay thẳng không xu nịnh ai nên dù biết cô là bạn gái của Lục tổng thì vẫn bắt cô tự giải quyết việc mình gây ra. Mà ông làm việc cùng cô lâu rồi nên cũng hiểu phần nào con người cô.

Cẩn Dao cười cười.

- Vâng, tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể. Nhưng ngài phải hứa là không được cho người ngăn cản hành động của tôi đó nha.

Ông có chút bất an với lời cô nói. Ông không biết cô lại giở trò gì nữa đây. Nhưng cũng chỉ có cô và Diệp Thiên mới có thể giải quyết được việc này. Diệp Thiên có chút đáng sợ khi ở trung một căn phòng nên ông cũng không muốn nhờ vả.



Cẩn Dao hiên ngang bước ra ngoài cửa. Vừa thấy cô bước ra, ánh mắt của đám phóng viên liền dồn hết sự chú ý lên người cô. Người nào người lấy chen lên đằng trước, thi nhau đặt câu hỏi, loạn thành một nhóm, còn xuất hiện tình trạng xô đẩy lẫn nhau. Ai cũng muốn giành tin tức nóng này trước.

- Xin hãy nhường đường. Cháu tôi cần vào viện gấp!!! Làm ơn trách đường.

Từ đằng xa phía sau đáp phóng viên, một ông lão đang ẫm một đứa trẻ 5,6 tuổi. Cậu bé trông có vẻ khó chịu, tuy đã ngất nhưng mặt tái nhợt đi một cách rõ rệt, cả người ướt nhẹp mồ hôi.

Nhưng hiện trường vẫn hỗn loạn, mặc cho ông lão cố hét thế nào thì vẫn không ai chịu nhường đường cho.

Cẩn Dao giơ chiếc loa trong tay lên.

- Tất cả mọi người dừng hết lại. Tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào nên hãy về hết đi, nhường đường cho bệnh nhân. Nếu mọi người còn đứng đây nữa thì tôi sẽ kiện mọi người tội gây cản trở công việc đó.

Cô cầm cái loa, bật âm lượng lớn nhất hướng về đám phóng viên kia nói chuyện. Mấy phóng viên đứng lặng như tờ trước cái âm thanh máy móc chói tai này. Tuy nhiên với mấy người đó thì tin tức lên trang nhất mới là quan trọng nên vẫn còn vài người vẫn có chen lên trước đặt câu hỏi. Cẩn Dao bực mình liền cho bảo vệ lôi mấy người đó ra.

- Ai không sợ kết cục này thì cứ cố mà xông lên. Còn không thì mau tránh đường ra.

Đám phóng viên được một phen hú hồn, không ai ngờ cô lại dám ở trước mặt phóng viên cho bảo vệ lôi họ đi. Tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời cô, tránh sang hai bên đường. Ông lão như được sống lại trong cơn tuyệt vọng, vội vã bế cháu vào bệnh viện.

Cẩn Dao lườm đám phóng viên.

- Còn không về đi. Hay muốn ở đây rồi để tôi kiện.

Lần đầu tiên họ chỉ coi lời nói này là cô đang doạ bọn họ nhưng qua hành động của cô thì câu nói này không phải chỉ là doạ họ mà là cảnh cáo mới đúng. Phóng viên bắt đầu rời đi, không moi được tin tức gì nên họ có chút thất vọng.

Cẩn Dao nhớ lại thôi mà cũng đã thấy phiền. Sau đó cô bị viện trưởng mắng cho cái tội dám cho bảo vệ lôi phóng viên ra ngoài.

Cẩn Dao nằm ườn trên chiếc ghế phụ thì Lục Tử Dương đưa cô một túi đồ ăn. Cô nhìn thấy đồ ăn mà như thể được cứu rỗi lúc đau khổ nhất.

Đang đi trên đường thì Cẩn Dao thấy một đám người tụ tập lại làm gì đó. Cô kêu Lục Tử Dương dừng xe lại cho mình xuống xem. Cô mãi mới chen được vào trong thì thấy một người phụ nữ đang ngất xỉu. Cô vội vàng chạy lại phía người đó.

- Mọi người lùi lại lấy không gian cho bệnh nhân đi. Tiện thể giúp tôi gọi điện đến bệnh viện Đồng Nhân, tôi là bác sĩ của bệnh viện đó.



Ai nấy đều ngơ ngác nhìn cô, nhưng cơ thể họ như có một thế lực nào đó thúc đẩy, cứ thế lùi lại. Nhưng không một ai dám gọi vì sợ liên luỵ đến bản thân, cũng may Tử Dương theo sau cô, thấy vậy liền tự mình gọi cho bệnh viện. Cẩn Dao ngồi xổm xuống kiểm tra đồng tử và kinh mạch động mạch người phụ nữ.

- Cô ta có bệnh tim?!

Cẩn Dao nhanh chóng cởi cúc áo của người bị ngất, đồng thời xắn tay áo mình lên.

- Người bệnh đã mất ý thức, không làm chủ được nhịp tim và mạch đập. Cần phải làm hồi phục sức tim phổi trước.

Cô làm một loạt các động tác sơ cứu yêu cầu kĩ thuật cao. Cô vô cùng chăm chú, tay nghề chuyên nghiệp dứt khoát, vừa nhấn vừa quan sát sắc mặt và phản ứng của người bệnh. Thay phiên nhau giữa hành động nhấn ngực và hô hấp nhân tạo, dòng người căng thẳng nhìn chằm chằm người được cứu, không ai dám thở mạnh. Lúc cô chuẩn bị hô hấp nhân tạo, Lục Tử Dương vươn tay định ngăn cản nhưng lại thôi, có cản cũng cản không được, dù sao người bệnh cũng là nữ nên kệ cô vậy.

Người bệnh bắt đầu có những hơi thở yếu ớt. Cẩn Dao đang mệt mỏi bấy giờ ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

Không bao lâu sau thì xe cấp cứu tới, bác sĩ đưa bệnh nhân lên xe xong thì vô cùng cảm thán trình độ của người sơ cứu. Ông quay ra xem rốt cuộc người có kinh nghiệm này là ai. Ông dừng ánh mắt trên người Cẩn Dao một lúc cuối cùng cũng nhận ra được cô.

- Là cô à, bác sĩ Diệp!

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tạm biệt vị bác sĩ kia. Lục Tử Dương từ đằng sau đưa cho cô một chiếc khăn tay. Cô nhận lấy với vẻ khó hiểu. Cô xoay người lại hỏi anh.

- Anh đưa em khăn tay làm gì?

Anh cốc nhẹ vào chán cô, nhẹ nhàng mỉn cười.

- Đương nhiên là lau mồ hồi rồi, ngốc ạ! Em chăm chú cứu người đến mức mồ hôi ướt đẫm người rồi đó.

Cẩn Dao nhìn khắp cơ thể mình. Đúng là cơ thể có hơi nhiều mồ hôi một chút. Lục Tử Dương lấy lại chiếc khăn trong tay cô, anh tự mình lau mồ hôi trên mặt cho cô. Khuôn mặt anh áp sát cô, khoảng cách gần đến mức chỉ còn 1 cm nữa thôi là mũi của hai người chạm vào nhau, khiến cô không nhịn được mà hai má phiếm hồng. Cô đứng im, không dám nhúc nhích đợi anh lau xong.

Vừa về đến Lục Bảo, bác quản gia đã đợi sẵn ở trước cửa rồi. Bác chào mừng hai người, sau đó đột nhiên lại e dè nhìn hai người. Cẩn Dao tưởng bác xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi tới hỏi lui.

- Bác cảm thấy cơ thể không khoẻ chỗ nào sao? Nhanh để cháu coi thử xem nào!

Bác Hứa nắm tay cô để cho cô bình tĩnh lại. Bác lắc lắc đầu, giọng điệu có chút e dè.

- Không phải bác xảy ra chuyện mà là..., phu nhân, bà ấy đến rồi.