Manh Thê Phúc Hắc

Chương 40: Thôi miên.


- Tôi là Mạc Yên, thanh mai trúc mã của anh Tử Dương!

Thanh mai trúc mã?! Mấy từ này chính là từ ám ảnh trong lòng Cẩn Dao. Với con mọt làng ngôn tình như cô thì đây chính là một mối lo đáng ngại. Truyện nào cô đọc cũng sẽ có một nữ phụ mang tên ' thanh mai trúc mã' xuất hiện. Thanh mai trúc mã của nam chính là nữ chính thì không sao nhưng nếu là nữ phụ thì nó lại là một vấn đề khác. Mà cô gái này vừa xuất hiện đã giới thiệu bản thân là thanh mai trúc mã của Lục Tử Dương thì thật sự khá đáng nghi. Dù không biết là cô ấy cố tình hay ngây thơ thật sự nhưng Cẩn Dao vẫn cảm thấy bản thân mình nên giữ khoảng cách thì hơn.

Mà Cẩn Dao để ý kĩ mới thấy chiếc vòng cổ của cô ấy có chút quen mắt.

" Nó không phải là chiếc vòng ' Love Queen' sao??? Nếu mình nhớ không nhầm thì nó thuộc sở hữu của gia tộc kia. Hình như cô ấy nói bản thân tên Mạc Yên thì phải!... Cô ấy là Tiểu thư nhà Mạc gia?!"

Mạc gia là gia tộc đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên họ chỉ là đứng thứ hai về quyền lực, còn về sự giàu có thì họ giàu ngang bằng với Lục gia: gia tộc đứng đầu thế giới. Họ làm nghề đào vàng, khai thác các mỏ khoáng sản. Đây là gia tộc lâu đời, các đời gia chủ đều rất khép kín. Nếu không phải lad người có quan hệ thân thiết với người Mạc gia thì rất khó để có thể nhìn thấy mặt gia chủ. Nhà chính của họ khi gia tộc mới hình thành ở trong Ý, nhưng sau khi gia tộc hưng thịnh thì chuyển đến nước Anh. Mà Mạc Yên là đại tiểu thư của Mạc gia. Cô ấy là đứa con gái duy nhất ở thế hệ này nên rất được cưng chiều. Mạc Yên rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng nên số người biết mặt cô ấy rất ít. Mà Mạc gia và Lục gia vốn là hai gia đình thân thiết từ đời ông cha nên cô ấy là thanh mai trúc mã của Lục Tử Dương cũng không có gì lạ.

Cẩn Dao không nói gì, cô lén liếc nhìn sắc mặt của y. Lục Tử Dương sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt với cô ấy. Anh buông lời nói vô tình, dội thẳng gáo nước lạnh cho cô ấy với giọng nói vô cùng lạnh lùng.

- Cô không phải thanh mai trúc mã của tôi. Thanh mai trúc mã của tôi chỉ có duy nhất một người, và người đó chỉ có thể là Cẩn Dao.

Anh nói Cẩn Dao là thanh mai trúc mã có chút đúng nhưng cũng có chút sai. Đúng là cô và anh quen nhau từ bé thật nhưng chơi với nhau được có hai tháng nên không thể tính là thanh mai trúc mã thật.

Cẩn Dao thấy anh khó chịu liền không hiểu tại sao. Cô đứng nhìn một lát mới nhớ ra trước khi gặp cô hồi nhỏ hay khi gặp lại cô thì anh đều rất ghét phụ nữ. Nếu không phải hồi nhỏ sau khi cứu anh, cô thấy y đẹp trai nên mặt dày bám theo, lôi anh đi khắp nơi thì ban đầu anh cũng chả thèm chơi với mình.

Tuy Cẩn Dao chưa rõ con người trước mắt cô là như thế nào nhưng trước hết cô phải phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước. Cô vừa định cất giọng thì chuông điện thoại vang lên. Cô bắt máy với thái độ khó chịu. Vừa ngắt máy cô liền có chút vội vã.

- Bác Hứa, có thể cho cháu mượn xe dùng tạm không???

Thấy vẻ mặt vội vã của cô bác Hứa cũng không hỏi gì nhiều mà trực tiếp đưa chìa khoá xe cho cô. Lục Tử Dương lo lắng hỏi han cô.

- Có chuyện gì mà nhìn em lo lắng vậy? Có cần anh chở đi không??

Cô vừa cột tóc vừa lắc lắc đầu.

- Chỉ là chuyện ở bệnh viện thôi! Anh cứ làm việc của anh đi. Em sẽ về sớm thôi.

Cô vội vã rời đi. Cuộc điện thoại lúc nãy là từ y tá phụ trách của cô. Cô ấy nói rằng bệnh nhân lần trước được cô cấp cứu bị người nhà đến quấy nhiễu, không cho tiếp tục điều trị nữa. Người nhà bệnh nhân đang làm ầm ĩ ở trong bệnh viện. Diệp Thiên đã đích thân xử lí việc người nhà bệnh nhân nhưng bệnh nhân đột nhiên tái phát bệnh. Viện trưởng lại đi tham gia hội thảo rồi.

Mạc Yên ngơ ngác nhìn Cẩn Dao chạy đi. Nhưng chỉ vài giây sau cô ấy đã lấy lại tinh thần. Cô ấy vừa định bắt chuyện với Tử Dương, thì y lạnh lùng lướt qua cô ta. Trước khi rời đi, anh còn để lại cho bác Hứa một câu.

- Bác xử lí việc này đi! Cháu không muốn có người khác bước vào căn nhà này đâu.



Làm quản gia thời buổi này cũng khó quá đi a\~ Bác Hứa thật sự mất niềm tin với cái nghề này rồi. Anh bảo bác vậy thì bác biết làm sao. Người ta là thiên kim một gia tộc nói đuổi là có thể đuổi được sao? Nhưng không đuổi thì chính là không làm theo mệnh lệnh của cậu chủ! Con đường nào cũng là con đường chết. Cũng may bác Hứa cũng là người của nhà chính nên cũng quen biết cô rồi, cũng coi như nhìn cô lớn lên.

- Mạc tiểu thư....

Cô ấy tinh ý, biết bác Hứa khó xử liền chủ động trước.

- Vậy cháu không làm phiền mọi người nữa. Cháu sẽ chuyển đến khách sạn ở!

Bác Hứa thở phào nhẹ nhõm. Kiếp nạn này cuối cùng cũng qua. Mạc Yên nói là hành động liền. Cô ấy đi lấy hành lí của mình rồi dọn đi luôn. Bác Hứa nhìn bóng lưng cô rồi lắc lắc đầu.

“ Có trách thì trách vô phúc, cháu quen ai không quen, lại đi quen với cậu chủ.

Mặt khác, Cẩn Dao lái xe với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trong lòng cô chửi thề không biết bao lâu rồi mà vẫn không ngừng.

“ ĐM, sao viện trưởng cứ nhất thiết là đi tham dự hội thảo vào ngày nghỉ của mình nhỉ? Có ngày nghỉ cũng không yên. Mình trù viện trưởng đi đường thì bị tắc đường. Người có quy tắc như ngài ấy mà đến hội thảo muộn thì sẽ có biểu cảm thú vị lắm đây. Viện trưởng à viện trưởng, có trách thì trách ngài cứ vắng mặt vào ngày nghỉ của tôi thôi!...”

Sau một hồi chửi thề, tâm trạng cô cũng tốt lên được một chút. Cô bắt đầu cho xe chạy nhanh hơn, trực tiếp lao đến bệnh. Mấy cảnh sát đang tuần tra trên đường thấy xe cô phóng qua liền đuổi theo. Một màn truy đuổi như trong phim hành động trước mặt người dân. Cẩn Dao cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy cảnh sát đuổi ngay sau xe thì trực tiếp tăng tốc độ cho nhanh hơn. Đằng nào cũng phải lên đồn cảnh sát ngồi thì đến bệnh viện giải quyết xong chuyện rồi đi một thể cũng không sao. Viên cảnh sát thấy cô đến bệnh viện thì nghĩ cô đến thăm người thân. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô vi phạm luật thì vẫn phải xử phạt. Hai viên cảnh sát vừa xuống xe định bắt cô thì lại thấy một cô y tá hớt ha hớt hải chạy đến nói nói gì đó rồi cô gái kia cũng chạy đi theo. Viên cảnh sát hỏi thăm qua một bà lão mặt đồ của bệnh viện. Bà lão hiền từ đáp lại.

- Cô gái lúc nãy hả? Cô ấy là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện này đó. Có lẽ cô ấy đang vội đi xử lí người nhà bệnh nhân đang làm loạn trong kia. Mà hai người tìm cô ấy có việc gì?!

- Dạ, dạ. Không có gì đâu ạ! Vậy tụo cháu đi đây.

Hai viên cảnh sát cứ thế rời đi. Sau khi biết được lí do cô đi nhanh như vậy thì họ quyết định phá lệ tha cho cô.

Cẩn Dao vừa bước vào thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Theo như lời của y tá phụ trách thì Diệp Thiên đã giao chỗ này lại cho mấy bác sĩ khác để đi cứu người bệnh trước. Mấu bác sĩ kia chỉ có thể giữ chân nhưng lại không xử lí triệt để được nên ở đó đang rối tung rối mù lên. Nhưng cô không ngờ được nó lại đến cái mức này. Bác sĩ thì giọng nói vô cùng rụt rè trước uy thế của người nhà bệnh nhân. Cùng lắm thì có mấy bác sĩ nam của bệnh viện ngăn người đang gây rối, không cho làm phiền đến cuộc phẫu thuật. Cẩn Dao thản nhiên đi tới, cất cao giọng nói.

- Lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong???

Đám người kia đứng nghệt mặt ra với câu nói của cô. Vụ việc vừa mới xảy ra được mười phút thôi đó! Một bác sĩ mắt vẫn còn ngấn lệ chạy tới núp sau lưng cô.

- Bác sĩ Diệp, mọi chuyện đều sẽ nghe theo quyết định của cô.

Thật ra họ gọi cho Cẩn Dao ngay khi khoa xảy ra chuyện mà không báo lên cấp trên là có lí do cả. Một năm trước cũng có tình huống tương tự xảy ra, nhưng lại nghiêm trọng hơn lần này. Người gây sự khi đó là công tử nhà giàu nên dẫn theo rất nhiều người đến phá bệnh viện. Khi đó khác với lần này một chút là ngày đó vào đúng ngày cô làm việc. Có người đi gọi trưởng khoa đến giúp đỡ. Khi trưởng khoa đến thì cô và Diệp Thiên đã lãnh đạo mọi người giải quyết xong xuôi hết rồi. Trước năng lực lãnh đạo của mấy cô gái trẻ tuổi dù biết hai người có năng lực hơn người vẫn khiến ông khá bất ngờ. Từ đó ông cho hai cô nắm quyền khoa khi ông vắng mặt.



Cẩn Dao tiến thẳng tới nơi người đàn ông gây sự đang định đánh bác sĩ của khoa cô kia. Cô mặt mày u ám nhìn hắn ta, còn tiện tay đâm một kim vào cái tay đang định đánh người kia nữa.

- Vị tiên sinh này, anh có vấn đề gì với bệnh viên chúng tôi sao??

Hắn định đánh cô thì phát hiện ra toàn thân của mình không cử động được nữa. Hắn tức giận, hét chói tai.

- Con nhóc kia, mày làm gì tao rồi??

Mọi người ai cũng hiếu kì muốn biết hành động tiếp theo của cô. Chỉ thấy cô một tay lôi ra từ trong túi áo một cái đồng hồ quả quýt, một tay cầm mấy cây kim.

- Tốt nhất anh lên làm theo lời tôi nói, nếu không thì tôi không ngại châm cứu miễn phí cho anh đâu.

Trước ánh mắt đáng sợ của cô, anh ta như biến thành một con thỏ nhỏ mà ngoan ngoãn nghe lời. Cẩn Dao lắc lắc chiếc đồng hồ, giọng nói trở lên nhỏ nhẹ.

- Hãy thả lỏng cơ thể và nhìn theo chiếc đồng hồ.

Mọi người bắt đầu bàn tán về hành động kì cục của cô. Ngay cả cô y tá phụ trách hay bám đuôi cô cũng không hiểu cô đang làm gì. Mấy ánh mắt và lời bàn tán kia không hề ảnh hưởng đến việc làm của cô. Cô thì thầm nói với người đàn ông kia.

- Bây giờ hãy nhắm mắt lại. Anh của bây giờ sẽ nhìn thấy bản thân trong quá khứ sau khi tôi đếm từ một đến mười. Bắt đầu nào! 10..9...8...7...6...5...4...3...2...1!

Ai nấy đều không dám thở mạnh mà chờ đợi kết quả. Không biết người đàn ông kia thấy gì mà đột nhiên khoé mắt dưng dưng giọt lệ. Một lát sau hắn ta mở mắt ra liền khóc oà lên như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa nói mấy lời hối hận làm nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

- Tôi thật sự sai rồi! Mẹ đã hi sinh vì tôi nhiều như vậy mà tôi lại đối xử độc ác với mẹ. Rõ ràng đã hứa lớn lên sẽ báo đáp mẹ thật tốt, vậy mà đến cả tiền chữa bệnh cũng không cho mẹ...... tôi biết sai rồi!!!

Lúc nãy Cẩn Dao đã thôi miên hắn ta. Hắn thấy những ngày thơ ấu của mình, những kỉ niệm của mình và mẹ. Hắn còn nhớ lại những điều mẹ làm cho mình. Mẹ vì hắn mà ngày đêm miệt mài làm việc, đã vậy còn đích thân may áo cho hắn... Còn hắn thì sao? Sau khi lớn lên liền vùi đầu kiếm tiền, lúc nào cũng nghe răm rắp người vợ giàu có của mình, đối xử tệ bạc với mẹ.

Thấy hắn thành tâm hối lỗi như vậy, khuôn mặt u ám của Cẩn Dao cũng dần trở lại bình thường. Cô lười biếng nhướn mắt nhìn hắn.

- Tốt nhất anh lên dành nhiều thời gian cho bà ấy một chút! Bệnh tim của bà ấy ở giai đoạn cuối mới được phát hiện nên không thể chữa được nữa rồi. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài mạng sống và tìm cách giảm cơn đau cho bà ấy thôi.

Cẩn Dao rút kim châm ở tay hắn ra rồi quay gót rời đi trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Còn về chuyện tại sao cô lại nghĩ đến cách thôi miên để hắn nhớ về thời thơ ấu à? Chính là vì mấy lần cô đến thăm bà lão, bà đều kể về con trai mình cho cô nghe đó. Cẩn Dao sau khi rời đi thì được cô y tá phụ trách đưa cho đồ bảo hộ. Cô bước vào trong phòng phẫu thuật để giúp đỡ Diệp Thiên.

Lời trù ẻo cô cô thật sự có tác dụng, viện trưởng thật sự bị kẹt xe. Tắc đường cũng gần hai chục phút rồi mà vân chưa được lưu thông vì đằng trước có cãi nhau. Ông ngồi trong xe đầy bực bội, đập mạnh tay vào vô lăng.

" Trễ cuộc hội thảo hơn 10 phút rồi đó!"