Hàn An lái xe về nhà, lo lắng về cậu nhỏ được ổn định phần nào. Nhưng cậu cũng chỉ mới tin đội ngũ [ Tịnh Sương ] năm phần thôi. Trước khi nhìn thấy người thật mọi sự cam đoan đều là vô nghĩa.
Mạt thế giáng lâm, thứ đáng sợ nhất chưa từng là tang thi mà chính là con người.
.
Khi Hàn An trở về nhà, cậu phát hiện nơi mình sống bỗng xuất hiện một đám người lạ mặt.
_ chào cậu, tôi là Bạch Yến Vũ. Cậu hẳn là cháu của nghiên cứu viên An Tinh Nghi - Hàn An nhỉ ?
Một gã mặc vest tiến lên và nói. Nếu gã không dùng ánh mắt như nhìn một người chết để nhìn cậu thì gã quả là ra dáng một thân sĩ đấy.
Cảm giác nguy hiểm xộc lên não Hàn An theo bản năng mà lùi lại nửa bước, thấy vậy bảy người đứng phía sau gã liền tiến lên. Bọn họ mặc áo sơ mi trắng quần đen, thân hình vạm vỡ.
Và họ đều là dị năng giả đã được huấn luyện.
Nhưng mạt thế giáng lâm chưa đến một tháng lấy đâu ra dị năng giả đã được huấn luyện bốn năm tháng thế này ?
_ Đừng lo lắng thế, tôi là bạn của cậu nhỏ của cậu. Tôi là được nghiên cứu viên An nhờ đưa đón cậu đến Bình Thị đấy nhé.
Lời nhắn của cậu nhỏ trong hộp gỗ Hàn An vẫn còn giữ. Trong mảnh giấy, cậu nhỏ rõ ràng là muốn cậu đến thủ đô. Mà gã này lại muốn đưa cậu đến Bình Thị.
Linh tính mách bảo Hàn An không nên thừa nhận thân phận.
_ Các anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải Hàn An mà các anh tìm.
Chà, có vẻ cậu nhỏ chọc ra không ít phiền toái rồi.
_ Ồ ? Cậu nghĩ cậu nói như vậy là chúng tôi sẽ tin à ? Chúng tôi không ngu như Lưu thiếu gia kia đâu.
Ngữ khí của Bạch Yến Vũ tràn đầy ghét bỏ, gã hơi nâng cằm nhìn xuống cậu như một vị thần đang bố thí ánh nhìn đến kẻ không tin đạo.
_ Cậu Hàn à, chúng tôi sẽ đưa cậu tới chỗ cậu nhỏ của mình nên tốt nhất là hãy ngoan ngoan nghe lời đi. Nếu không...
Gã nói một nửa rồi dừng lại hào hứng chờ đợi cậu lộ ra khuôn mặt sợ hãi. Nhưng đáp lại gã chỉ có ánh mắt lạnh lùng của cậu thiếu niên.
_ Anh biết không, nhìn anh không phải bạn của cậu tôi rồi. Diễn xuất dở tệ.
Đoạn cậu lấy gậy sắt để ở balo ném thẳng về phía những người kia. Gậy sắt bị dị năng giả hệ gió của đối phương cắt làm đôi.
Thấy đòn nhử của mình thành công, Hàn An không do dự mà chạy hết tốc lực rồi phóng qua cửa sổ ở hành lang.
Nhà của Hàn An ở tầng năm nên để cho an toàn, cậu vẫn gọi ra dây leo. Dây leo cuốn lấy eo Hàn An, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Sau đó nhân lúc những người kia còn chưa đuổi tới mà lái một chiếc xe nào đó chạy đi.
_ Thưa ngài... Có cần đuổi theo ...?
Một dị năng giả hỏi Bạch Yến Vũ.
_ Đuổi theo ! Còn chờ tao nói nữa à lũ vô dụng !!
Gã vừa hét vừa đá vào bụng dị năng giả.
Cú đá của gã chả khiến dị năng giả kia di chuyển gì nhưng khi anh ta cúi đầu xuống ánh mắt vẫn thoáng qua một tia thù hận.
Những người còn lại dù thấy bất bình về hành động của gã những cũng không dám hé răng nửa lời.
Biểu cảm của bạch Yến Vũ càng trở nên điên cuồng và vặn vẹo hơn khi gã thấy Hàn An sử dụng dị năng của mình. Mắt hắn mở to, con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn đến biến thái.
_ Thế mà là dị năng biến dị.... Há há há há. Thần linh tôn quý của ta liệu đây có phải là vật tế nhỏ bé mà người cần không ?
Đoạn gã quay lại, tròng trắng mắt hiện lên từng đường máu lớn. Gã quát.
_ Còn đứng đấy làm gì, đuổi theo cho tao !! Mặc kệ là vì uy hiếp An Tinh Nghi hay gì thì cũng bắt nó về đây cho tao !!
Nhóm dị năng giả một bên thương cảm cho Hàn An, một bên lần lượt nhảy xuống mặt đường sau đó nằm sấp xuống. Dùng thân làm đệm cho Bạch Yến Vũ.
Khi gã đứng dậy còn bị gã đạp một cái vào đầu.
Lúc này Hàn An đã lái xe đi một đoạn xa, vừa đi vừa sắp xếp lại suy nghĩ loạn một đoàn trong đầu.
Đầu tiên là cậu nhỏ đột nhiên biến mất, sau đó là đồ vật được cậu để lại. [ Tịnh Sương ] được cậu nhỏ nhờ đi tìm Hàn An và cuối cùng là nhóm người kì lạ kia.
Và nơi mà cậu nhỏ ở trong video kia trông rất giống bố cục trong căn cứ quân sự.
Vậy nếu liên kết các sự việc lại với nhau có thể là cậu nhỏ đang tham gia một nghiên cứu bí mật nào đó. Nghiên cứu này có đụng chạm đến một cá nhân/ tổ chức khác nên để phòng an toàn nên cậu nhỏ đã được đưa tới một căn cứ quân sự bí mật.
Sau đó, cậu nhỏ nhờ Lưu Tịnh Ly và đội ngũ của anh ta đến Bắc Vũ tìm cậu. Có thể gia tộc hoặc thân nhân Lưu Tịnh Ly là một cao tầng nào đó.
Còn đám người đang đuổi theo cậu chắc là phe của cá nhân/ tổ chức kia.
Nhưng Hàn An chắc cũng không ngờ được, cậu đánh bậy đánh bạ vậy mà lại đánh ra chân tướng rồi.
Đám người rất nhanh đuổi đến, cầu năng lượng các loại thủy hỏa được đối phương điên cuồng ném ra. Cũng may Hàn An có một tay lái thần sầu được luyện ra từ kiếp trước. Nếu không chẳng biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi.
Cậu nhấn ra, muốn tạo ra khoảng cách để sử dụng dị năng.
Một rễ cây màu đỏ au, từ trên xuống dưới được bao bới những chiếc gai nhọn hoắt trồi lên từ mặt đường. Vừa vặn chắn giữa xe của Hàn An và đám người.
Rễ cây trườn như một con rắn đến xe của những dị năng giả kia. Phần nhọn đâm thủng kính xe rồi cuộn tròn quanh dị năng giả nào đó. Những chiếc gai nhọn nhỏ xinh đâm vào cơ thể dị năng giả khiến hắn kêu lên đầy đau đớn. Nhưng dây leo sẽ chẳng để ý hắn, mà đồng đội của hắn cũng không dám manh động.
Vì trong xe quá nhỏ, tùy tiện tấn công thì người bị thương là đối phương hay mình còn chưa nói.
Bạch Yến Vũ còn tưởng rễ cây là dị năng của Hàn An vì khi nãy cậu dùng dây leo đỡ lấy thân mình. Vẻ mặt gã càng trở nên cuồng nhiệt.
Như một tín đồ ngoan đạo tìm thấy món đồ mà vị thần của mình yêu quý.
Gã bắt đầu lẩm bẩm như một kẻ điên.
_ phải chăng nó chính là tế phẩm mà ngài mong muốn hỡi thần Aposísike đáng kính. Một đứa trẻ có năng lực kì lạ, đứa trẻ được các vị thần yêu quý. Đứa trẻ sẽ là tế phẩm để đánh thức vị thần đang ngủ say trong truyền thuyết. Máu của nó sẽ để ngài uống, tim có nó sẽ để ngài ăn. Còn phần thịt đã bị nhiễm bẩn của nó sẽ được ngài ban phát cho chúng con - những tín đồ ngoan đạo nhất của ngài. Phải không hỡi < vị thần của sự Diệt Vong >
Đợi khi gã lẩm bẩm xong thì trong xe đã chỉ còn mình gã và chiếc rễ cây.
Những dị năng giả theo hắn đều bị nó hút máu đến chết.
Rễ cây hình như còn " ăn " chưa no. Nó liền hướng về phía gã. Bạch Yến Vũ muốn kêu những dị năng giả kia nhanh bảo vệ mình. Nhưng họ đã sớm chỉ còn là cái xác khô.
_ Không ! Khôngggg gg!!