Mạt Thế Trùng Sinh Giả

Chương 17


Trùng sinh lại một lần, có quá nhiều chuyện cần chuẩn bị nên Hàn An cũng chẳng có thời gian để nhớ về những chuyện kiếp trước. Chuỗi ngày đau khổ, vật lộn vì cuộc sống. Nhiều lần đã tự sát nhưng rồi lại sống xót một cách thần kì.

_ Hàn An cậu sao thế ? Sắc mặt cậu xấu quá.

_ Tôi không sao, chỉ là... - Nhớ lại một số chuyện không nên nhớ thôi. Hàn An không nói hết.

Kiếp trước khi nhảy xuống vách núi cậu đã được một dì hàng xóm cứu sống. Được bà ta chăm sóc, để rồi một lần nữa tin vào tình cảm giữa người và người.

Rồi lại bị phản bội một lần nữa.

Kiếp trước cậu chỉ là một kẻ yếu đuối nhu nhược nên mới để bản thân rơi vào hiểm cảnh hết lần này đến lần khác.

Nhưng giờ khác rồi. Cậu không còn là cậu thiếu niên yếu đuối ấy nữa.

_ Tôi cho rằng kẻ điều khiển những con tang thi này là con người. Vì nếu kẻ đứng đầu cũng là một con tang thi thì không lí nào nó lại để đám " đàn em " của mình đứng bất động thế này chứ ?

Mọi người lập tức hiểu ý Hàn An.

_ Ý cậu là có một dị năng giả hệ tinh thần đã điều khiển đám tang thi này đứng bất động ở đây. Nhưng vì sao hắn phải làm vậy ?

Trần Lập Đông không hiểu nổi động cơ của kẻ kia.

_ Thì để chặn đường cướp của chứ gì nữa. - Hoàng Giám Vũ vừa nhai bánh quy vừa nói. - Nghĩ lại thì cùng là dị năng hệ tinh thần mà sao khác biệt lại lớn quá đi. Người ta một lần điều khiển gần trăm con tang thi. Em mới điều khiển có hai con đã mệt bã cả người !!

Cậu ta liến thoắng than thở.

Phạm Hoan Hoan cốc vào đầu Hoàng Giám Vũ một cái rồi cong khóe mắt cười như không cười với Trần Lập Đông. - Có thế mà cũng không nghĩ ra cậu não của cậu thoái hóa rồi hả ?

Trần - não bị thoái hóa - Đông quyết định giữ im lặng. Không thèm nói chuyện với hai người kia nữa.



_ Cá nhân tôi đồng ý với giả định chặn đường cướp bóc. Nếu là thế thì dị năng giả kia sẽ ở gần đây thôi. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng cần một người đi thám thính xung quanh.

Lưu Tịnh Ly nhìn ra bên ngoài, trầm giọng nói.

_ Lão đại để em đi đi ! Em thích làm mấy vụ thăm dò bí mật này lắm á !!

Lời vừa dứt, thanh niên lại bị cô gái duy nhất trong đội cốc đầu.

_ Chị Hoan Hoan ! Chị cứ cốc đầu em thế ảnh hưởng đến dị năng của em rồi sao ?!! Đầu em quan trọng lắm đó !

Phạm Hoan Hoan liếc cậu ta, ánh mắt sắc bén khiến những luận điểm hùng hồn của Hoàng Giám Vũ cứ kẹt lại trong họng.

_ Lão đại để tôi đi cho, xét về độ nhanh nhẹn thì các người đều không bằng tôi.

Lưu Tịnh Ly và Trần Lập Đông cũng có ý như vậy. Nhưng Hàn An thì lại có suy nghĩ khác.

_ Tôi có một ứng cứ viên tốt hơn đó.

_ Ai ? - Ba người đồng thanh hỏi, Hoàng Giám Vũ đang ngồi một góc tự vẽ vọng tròn cũng tò mò nhìn sang.

Hàn An lấy từ không gian ra một chú chó, chính là chú chó biến dị họ thấy ở trận chiến với tang thi hệ chữa trị lúc trước.

Tiểu Q dạo gần đây rất không vui, vì chủ nhân lúc nào cũng để nó trong không gian. Trừ mấy lần cho nó ra ngoài đánh tang thi luyện dị năng ra thì toàn bắt nó ở trong không gian.

Mặc dù trong không gian có rất nhiều đồ ăn, cũng có thể chạy nhảy tùy thích, nhưng nó vẫn thấy rất chán.

_ Được rồi xin lỗi Tiểu Q, từ giờ tao sẽ để mày ở bên ngoài luôn, không vào không gian nữa được không ?

Tiểu Q nghe vậy thì hớn hở lắc cái mông trái tim của mình. Nếu không vì không gian trong xe nhỏ thì nó chắc phải nhảy lên mấy vòng rồi.

_ Bây giờ tao cần mày giúp tao thám thính khu vực quanh đây. Nhớ đừng để bị tang thi hay nhân loại phát hiển mày đấy nhé.



Vừa nói xong, Tiểu Q đã không chờ được muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Hàn An chưa cho nó đi ngay mà lấy trong không gian ra một chiếc camera mini và một màn hình theo dõi đặc biệt.

Cậu gắn camera vào vòng cổ của Tiểu Q rồi mới để nó rời đi.

_ Cậu còn chuẩn bị cả camera nữa hả ?

Trần Lập Đông ngạc nhiên hỏi.

_ Đó là quà sinh nhật cậu nhỏ tặng tôi năm 12 tuổi.

Khoảng thời gian đó Hàn An rất thích mấy camera siêu nhỏ có độ phân giải cao. Cảm thấy nó rất thú vị. Thấy vậy, An Tinh Nghi đã dành ra một tháng để làm thứ này cho cậu.

Có thể sử dụng trong bấy cứ hoàn cảnh nào, chống rung lắc độ sắc nét rất cao. Sạc pin một lần dùng được 1 năm.

Là một trong những bảo bối cất đáy hòm của Hàn An.

Hàn An mở màn hình theo dõi, khung cảnh chuyển từ đường cao tốc đầy những con tang thi đứng bất động xếp thành hàng chuyển sang cánh rừng âm u.

Sự xuất hiện của đám tang thi đã tạo nên sự uy hiếp đối với các sinh vật nên trong bán kính 50m quanh đó, chẳng có sinh vật sống nào xuất hiện.

Tiểu Q chạy thêm một đoạn nữa thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Trước cửa nhà gỗ được canh giữ bởi ba con tang thi. Chúng trông vẫn gớm ghiếc nhưng lại ăn mặc hết sức gọn gàng.

Đây chính là ba con tang thi mạnh nhất, cũng là ba cục cưng quý báu nhất của " hắn ".

Vì đã được Hàn An dặn trước là không được để ai phát hiện ra nên Tiểu Q không lại gần nhà gỗ. Nó nhảy lên một cái cây ở gần đó, từ cái cây ấy vừa vặn nhìn vào cửa sổ của nhà gỗ.

Bên trong, một thanh niên đang ăn thứ gì đó, vừa ăn vừa kiểm kê vật tư bày la liệt trên bàn.

Lát sau, hắn giống như cảm nhận được gì đó nên đứng lên đi về phía cửa sổ. Nhưng Tiểu Q cũng phản ứng rất nhanh, nó sử dụng dị năng hệ gió chạy như bay khỏi chỗ đó.