Mạt Thế Trùng Sinh Giả

Chương 19


Lưu Tịnh Ly truyền lôi điện vào trường đao rồi chém xuống một con tang thi. Nó giơ tay, một tấm khiên đất cao 2m nổi lên, bao lấy cơ thể nó. Nhưng Lưu Tịnh Ly cũng không từ bỏ mà chém thêm hai ba nhát nữa. Khiên đất không chịu nổi đòn tấn công liên tiếp từ hắn nên vỡ vụn. Như rất nhanh, một cái khiên đất nữa lại được tạo nên.

Phạm Hoàn Hoan thì dùng kiếm lửa đối chiến với một con tang thi hệ gió. Lực phòng bị của nó không mạnh như con tang thi hệ đất nhưng đổi lại nó di chuyển rất nhanh. Thoáng cái đã xuất hiện đằng sau tính đánh lén Phạm Hoan Hoan.

Nhưng chung quy thì tang thi cấp không chưa tiến hóa không thể sánh bằng người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Phạm Hoan Hoan được.

Cô lấy đà rồi nhảy lên, kiếm lửa biến thành roi quật vào ngực con tang thi. Con tang thi muốn dùng dị năng gió của mình dập tắt lửa, nhưng nó càng ra sức thì lửa cháy càng lớn. Ngọn lửa có xu hướng nuốt trọn nó.

Cuối cùng vẫn là con tang thi hệ nước luôn theo sát bảo vệ Lâm Cảnh dập lửa cho nó.

Khác với Lưu Tịnh Ly và Phạm Hoan Hoan, trận chiến của Hàn An và Trần Lập Đông có thể nói là nhàn nhã.

Đây leo của Hàn An nhìn thì như đang vung loạn xạ nhưng thực chất là đang chuẩn xác đập vào đầu tang thi. Một con rồi lại một con, đập từ trên xuống dưới chả khác nào đang đập chuột.

Trần Lập Đông thì điều khiển cầu nước, áp lực nước lớn khiến đầu tang thi bị nghiền thành bã đậu. Trông có phần ghê tởm.

Vì cả hai đều thuộc kiểu chiến đấu tầm xa nên tang thi chỉ có thể vây quanh hai người thành một vòng tròn. Hoàng Giám Vũ nãy giờ đứng bên cạnh cậu vẫn đang chờ đợi một cơ hội.

Thấy Hàn An nháy mắt với mình, cậu ta hiểu cơ hội ấy đã đến.

Hoàng Giám Vũ hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng. Khung cảnh trong mắt cậu ta thay đổi hoàn toàn. Trong tầm nhìn của cậu ta, mọi thứ biến thành một bản đồ 3D, mỗi người đều có màu sắc riêng biệt. Gần một tháng thích nghi cậu ta đã hiểu màu sắc ấy đại diện cho dị năng của mỗi người. Tỷ như dị năng hệ lửa thì là màu đỏ, hệ mộc là màu xanh lá còn hệ nước là màu xanh đậm.

Màu của tang thi là màu xám đen.

Giờ phút này, lấy Lâm Cảnh làm trung tâm, một luồng khí màu trắng đang bao trùm cả một mảng rộng lớn.

Khí trắng bao quanh, xâm nhập vào người những con tang thi, nhưng lạ thay nó lại không thể đến gần [ Tịnh Sương ]. Giống như có một màn chắn vô hình khiến khí trắng không thể chạm vào họ.

Có một điều Hoàng Giám Vũ không biết, đó là lúc nãy khi Lâm Cảnh suýt thì điều khiển cậu ta thành công, Hoàng Giám Vũ đã luôn vô thức phát động dị năng.

Cậu ta không muốn đồng đội của mình trúng đòn của Lâm Cảnh.



Ở trong mắt Hoàng Giám Vũ, luồng khí trắng nhìn cứ như một quả bóng bay bị thổi căng quá đà, chỉ cần một cái bóp tay nhẹ hay một cây kim cũng có thể khiến nó nổ tung.

Cậu ta ngưng tụ chút dị năng ít ỏi của mình thành một cây kim, sau đó chẳng ngần ngại mà đâm vào quả cầu khí trắng.

Sắc mặt Lâm Cảnh chợt biến đổi.

Con tang thi hệ nước vốn bảo vệ gã đột nhiên giơ vuốt về phía hắn, muốn ăn thịt Lâm Cảnh.

Quả nhiên lựa chọn của Hoàng Giám Vũ đã đúng.

Điều khiển tinh thần của Lâm Cảnh đã bị vô hiệu.

Phản phệ khiến mặt hắn trắng bệch nhưng hai mắt lại đỏ ngầu. Lâm Cảnh không cam lòng gào lên.

_ Chó chết ! Khốn nạn ! Dựa vào đâu mà mày phá được điều khiển tinh thần của tao ?! Mày chỉ là một thằng dị năng giả yếu ớt suýt bị tao điều khiển thôi !! Dựa vào cái gì !!

Hoàng Giám Vũ chẳng hơi đâu mà nghe gã nói nhảm, một đòm vừa rồi đã tiêu tốn quá nữa dị năng của cậu ta rồi. Cậu ta chỉ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi. Nhưng hành động ấy lại khiến Lâm Cảnh cho rằng Hoàng Giám Vũ đang coi thường hắn. Khiến hắn gào lên càng lớn.

_ Mày đang coi thường tao đúng không ?!! Nói cho mày biết bố mày chính là Lâm Cảnh !! Là dị năng giả mạnh nhất Lâm Cảnh !! Đừng tưởng rằng có thể phá một chiêu của tao là mày giỏi hơn tao, dù có là cùng hệ dị năng thì thế nào ?! Đến thịt em trai tao còn ăn được cơ mà ? Mày tuổi chó gì so với tao ?!!!

Tang thi như bị che mắt, nó muốn nhào lên tấn công Lâm Cảnh nhưng lại chẳng thấy hắn ở đâu.

Lâm Cảnh càng nói càng hăng, nói xong lại ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình.

_ Đúng thế, tao là mạnh nhất ! Tao là mạnh nhất !

Nói rồi Lâm Cảnh dùng toàn bộ sức đánh về phía Lưu Tịnh Ly và Phạm Hoan Hoan. Hoàng Giám Vũ biết hắn định làm gì cũng phóng dị năng về phía hắn. Hai luồng tinh thần lực vô hình va chạm nhau. Lúc đầu, Lâm Cảnh còn chiếm ưu thế hơn nhưng dần dần, hắn lại bị tinh thần lực của Hoàng Giám Vũ làm cho suy yếu.

Lâm Cảnh không thể tin đòn tấn công mình dùng tất cả sức lực cũng bị Hoàng Giám Vũ ngăn cản dễ dàng như vậy.



_ Không thể nào, không thể nào, không thể nào...!

Hắn điên cuồng tự nói.

_ Sao lại bị đánh bại, sao tao lại không tấn công được ?! Rõ ràng bọn nó nói tao là dị năng giả mạnh nhất cơ mà ?! Tao còn ăn thịt cả em trai mình, sao một đứa rõ ràng yếu hơn tao lại thắng tao cơ chứ ?!!

Hoàng Giám Vũ vốn cho rằng mình đã nghe lầm, nhưng Lâm Cảnh lại một lần nữa phát ngôn thứ mà cậu ta không dám tin. Cậu ta vừa nghe thấy cái gì vậy trời ! Lâm Cảnh để mạnh lên đã ăn thịt em trai mình á ?

Thế này cũng kinh tởm quá mức đi.

Hào cảm của Hoàng Giám Vũ đối với Lâm Cảnh vốn đã ít giờ liền tụt về số không tròn trĩnh.

Thấy Lâm Cảnh đã không thể gây ra nguy cơ nào cho mọi người nữa, Hàn An và Trần Lập Đông lập tức tiến lên trợ giúp hai người Lưu Tịnh Ly.

Còn Hoàng Giám Vũ thì vẫn ở lại để trông trừng Lâm Cảnh.

Bốn người đấu với ba con tang thi, chiến thắng đương nhiên thuộc về [ Tịnh Sương ].

Hàn An nhìn kẻ kiếp trước đã hành hạ mình đến không ra hình người giờ đây trở nên điên loạn, trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Cậu cứ nghĩ mình sẽ hả hê lắm, nhưng hóa ra là không.

Nỗi đau vẫn ở đó, chỉ là Hàn An đã không còn quan tâm đến nó nữa thôi.

_ Bọn nói dối ! Rõ ràng đã nói chỉ cần ăn thịt đứa nhỏ đó thì sẽ trở thành người mạnh nhất mà. Không đúng... Tao mạnh nhất, tao mới là người mạnh nhất ! Hahaha ! Không ai có thể đánh bại được tao hahahahaha !!!!

Hắn phát điên rồi.

Tang thi đã giải quyết hết, tinh hạch cũng đã thu. Năm người liền xúm lại bàn bạc với nhau nên xử lí Lâm Cảnh đã điên loạn thế nào.

_ Để hắn sống đi. - Hàn An nói - Đôi khi sống tiếp mới là địa ngục đau khổ nhất.

Những người còn lại cũng đồng ý.