Mạt Thế Trùng Sinh Giả

Chương 24


_ Hàn An !

Tiếng của Lưu Tịnh Ly từ bên ngoài vọng lại.

_ Có chuyện gì sao ?

Hàn An chạy đến chỗ của Lưu Tịnh Ly ngay lập tức, cậu không muốn ở lại nơi ghê tởm này thêm chút nào nữa.

Nhưng chính Hàn An cũng không thể ngờ được, khung cảnh mà mình sắp thấy còn đáng sợ hơn ở căn phòng này gấp trăm lần.

Hàng chục cỗ thi thể bị ngâm trong chất lỏng màu xanh, được để trong dụng cụ đặc biệt. Bọn họ mang rất nhiều bải cảm tức giận, hoang mang, sợ hãi, thanh thản. Điểm chung duy nhất là họ vĩnh viễn giữ lại dáng vẻ của mình khi qua đời.

Những chiếc bình thủy tinh dài được xếp thẳng hàng và đánh số thứ tự rất đầy đủ.

Chiếc hộp được đánh số một, thông tin trên đó chỉ có vỏn vẹn 3 dòng.

[ Sở thí nghiệm nhân loại 167.

Vật thí nghiệm nhân loại số 1 : Thất bại.

Thời gian : tháng 3 năm 1XXX. ]

_ Mấy kẻ kia dám làm thí nghiệm trên cơ thế người ?

Tính từ thời gian ghi trên bình thủy tinh cho tới giờ đã được 80 năm.

Trong suốt 80 năm qua ở một góc của thành phố, dưới nền đất của một nhà xưởng bị bỏ hoang. Biết bao sinh mệnh đã phải chịu đựng sự tra tấn đáng sợ để rồi chết đi một cách thầm lặng và tuyệt vọng.

Vậy mà những kẻ tàn ác đã làm điều đó với họ còn không để những sinh mệnh ấy yên nghỉ. Chúng còn dám đem họ làm thành tiêu bản, đựng trong những chiếc bình lớn rồi đánh số. Như thể chúng đang trưng bày 1 loại thành tựu nào đó vậy.

Dù không nói gì nhưng bàn tay siết chặt đến chảy máu đã nói nên sự phẫn nộ của Lưu Tịnh Ly.

_ Giờ tôi sẽ thu họ vào không gian, đợi đến khi chúng ta ra ngoài được hãy an táng cho họ.

Đó là tất cả những gì mà Hàn An có thể làm được cho những người vô danh xấu số ấy. Thật kì lạ khi cậu không thể sử dụng dị năng hệ mộc nhưng lại có thể dùng được không gian.

_ Ừ, nhờ cậu.

Hàn An thu từng chiếc bình thủy tinh vào không gian. Khi đến chiếc bình cuối cùng cậu thấy đằng sau nó có một vật tròn màu trắng.

Hàn An lôi thứ đó ra ngoài, thoạt nhìn thứ đó trông giống hệt với khoang con nhộng trong mấy bộ phim viễn tưởng cậu từng xem.

Nhìn qua mặt kính của khoang thì thấy một bé trai khoảng ba, bốn tuổi. Khuôn mặt xanh xao. Trên người cắm đầy ống truyền dịch.



Trong lúc kéo khoang con nhộng Hàn An đã vô tình ấn vào nút nào đó trên thành khoang, khiến nó mở ra.

_ Đội trưởng Lưu ! Ở đây có một đứa bé !!!

Lưu Tịnh Ly rất nhanh đã chạy đến chỗ Hàn An. Hắn chưa bao giờ thấy cậu luống cuống như thế, Hàn An đã rút hết ống truyền dịch trên người đứa bé, cậu cứ đưa tay ra định ôm nó nhưng rồi lại thôi. Khuôn mặt bối rối thấy rõ.

_ Bình tĩnh lại nào, để tôi bế đứa nhỏ cho. Cậu tìm thấy nó ở đâu ?

Nói vậy chứ Lưu Tịnh Ly cũng chưa bao giờ bế con nít. Đứa nhỏ mềm oặt yếu ớt, làm hắn sợ dùng lực mạnh một chút là nó gãy xương ngay.

_ Ở đằng đó. - Hàn An chỉ vào một góc.

Đứa nhỏ từ từ tỉnh lại. Nó òa khóc, nhưng không có sức nên tiếng khóc chỉ bé xíu như tiếng mèo con kêu.

_ Nó đói rồi phải không ? - Hàn An hỏi lưu Tịnh Ly.

_ Chắc là đói rồi, không gian của cậu có thứ gì cho đứa nhỏ này ăn được không ?

Không gian của Hàn An không có đồ ăn dành cho trẻ em, nhưng lại có sữa hộp. Cậu liền lấy ra, cắm ống mút vào rồi đưa đến miệng đứa nhỏ. Đứa bé cũng biết đó là đồ ăn, cơn đói làm nó ra sức hết lấy hút để hộp sữa.

Một mình thằng bé uống hết hai lốc sữa, làm Hàn An nhìn mà lo thay nó luôn.

Đứa nhỏ ăn no thì thỏa mãn ợ một cái, nó vươn người nhào vào lòng cậu muốn được ôm. Có lẽ vì Hàn An là người cho đứa nhỏ ăn nên nó vô thức thân với cậu hơn.

Hàn An ôm lấy đứa nhỏ. Động tác vụng về không kém đội trưởng Lưu là mấy.

Cậu học theo mấy bà mẹ trong tiểu khu, vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ. Chẳng mấy chốc nó lại ngủ ngon lành.

Bên dưới chỗ đứa nhỏ nằm có một con dấu nhỏ và một tờ giấy.

" Đặt con dấu vào giá đỡ sẽ tìm ra được bên ngoài. Xin hãy mang cả đứa nhỏ đi và chăm sóc nó thật tốt "

Nét chữ run rẩy và siêu vẹo, có vẻ người viết nó đang rất vội vã.

Hai người nhìn nhau, không vội rời khỏi đây mà quyết định thăm dò hết toàn bộ nơi được gọi là Sở thí nghiệm nhân loại 167 này đã.

Vì có thêm một đứa nhỏ nên hai người không tách nhau ra nữa. Hai người xem xét thêm bốn năm phòng, đều là phòng nghỉ của nhân viên và nhà ăn.

Hàn An kiểm tra trong bếp của nhà ăn, phần lớn đều là dung dịch dinh dưỡng. Một số ít là đồ đóng hộp hoặc được hút chân không.

Hàn An thu tất cả vào không gian.



Điểm cuối cùng của sở thí nghiệm nhân loại là một phòng họp. Nhưng có vẻ nó đã bị thứ gì đó chặn lại từ bên trong. Lưu Tịnh Ly phải mất sức chín trâu hai hổ mới mở được cửa ra.

Cách cửa vừa hé, một mùi kì lạ đã xộc thẳng lên mũi hai người. Ở ngay lối vào, xác của những người mặc đồ bệnh nhân nằm chất chồng lên nhau, đây chính là nguyên nhân khiến cửa bị chặn.

Những cái xác đã bắt đầu thối rữa.

Nâng những bộ thi thể ấy đặt sang một bên, Hàn An và Lưu Tịnh Ly bước vào phòng họp. Đương nhiên, đội trưởng Lưu là người đi trước. Cả căn phòng máu và tứ chi loang lổ vương vãi khắp nơi, trông còn đáng sợ hơn phòng mổ mà Hàn An vào lúc đầu gấp ngàn lần.

Những cái xác chia thành hai nhóm, một nhóm mặc đồ bệnh nhân, họ chắc chính là những người thường bị bắt đến đây làm vật thí nghiệm. Nhóm thứ hai có vẻ là nghiên cứu viên, một số thì mặc đồ bảo an.

Có vẻ như một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra.

Những con người vô danh kia đã dùng cả tính mạng của mình để tiêu diệt con ác quỷ đã giam cầm và tra tấn họ. Nhưng đổi lại, họ cũng đều phải chết.

Mà có lẽ đối với họ, đây chính là sự giải thoát.

Sự hi sinh xủa họ cũng không phải vô ích. Vì từ bây giờ, sẽ có một sinh mạng bé nhỏ được sống dưới ánh mặt trời và không ai có thể cướp đi sự tự do của cậu bé ấy nữa.

Hàn An đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cậu tìm được một chiếc bình nhỏ đựng một loại chất lỏng màu xanh, bên cạnh còn có một chiếc USB.

_ Thu chứ ?

_ Thu đi. - Lưu Tịnh Ly nói.

Xong việc, cả hai nhanh chóng quay lại căn phòng lớn lúc đầu, đặt con dấu lên một góc khuất của giá đỡ tranh, từ bức tường một bảng điều khiển xuất hiện.

[ Xác định rời khỏi Sở nghiên cứu nhân loại 167 ? ]

[ Có ]

[ Không ]

Lưu Tịnh Ly không do dự ấn [ Có ] .

Âm thanh ù ù lại vang lên, hai người nhanh chóng chạy đến lối ra.

.

Nhìn thấy hai người trở lại, Hoàng Giám Vũ, Trần Lập Đông, Phạm Hoan Hoan đều vô cùng kích động.

Hoàng Giám Vũ còn vui đến bật khóc.

_ Huhuhu lão đại, Hàn An hai người làm bọn tôi lo lắng khủng khiếp hai người biết không ?