Chiếc xe đi qua con đường quốc lộ rộng lớn, rẽ ngang qua xóm nhỏ. Những chiếc ô tô ngổn ngang dần bị thay thế bởi cây cỏ. Phần lớn chúng vẫn giữ nguyên hình dạng trước mạt thế, có chăng cũng chỉ lớn hơn một chút, màu sắc sặc sỡ hơn mà thôi.
May mắn là nơi đây không có loài thực vật đáng sợ như huyết đằng tồn tại.
Hoàng Giám Vũ lái xe đi đến chân núi Bạch Vân thì dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể thay ca luôn.
Hàn An như thường lệ lấy đồ ăn từ trong không gian ra, nhưng có vẻ Tiểu Q không thích mấy món mà ngày nào cũng ăn này lắm. Nó nhân lúc mọi người lơ đãng chạy ra khỏi xe, trước khi đi còn xoay tròn mấy vòng rồi mới tót lên núi.
_ Ơ này Tiểu Q, mày đi đâu đó ?
Hàn An đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra, đưa cho Hoàng Giám Vũ một chai nước khoáng. Cậu bình tĩnh nói.
_ Nó đi kiếm thức ăn, Tiểu Q vốn là chó hoang nên nó hay đi kiếm đồ ăn kiểu này lắm. Lát là nó về thôi.
Hoàng Giám Vũ cần chai nước gật đầu, sau đó quay ra chơi với bé Dâu Tây.
Phạm Hoan Hoan cũng bước ra khỏi xe, cô nàng nhìn dáo dác xung quanh. Đoạn cô nàng vào lại xe ngồi, đôi lông mày đã nhíu chặt từ bao giờ.
_ Quái lạ, từ lúc chúng ta đi qua cái thôn nhỏ kia liền không thấy người sống nào xuất hiện.
Hàn An cũng để ý điều này. Từ lúc đi qua thôn nhỏ kia đến giờ cả đội chưa gặp bất cứ một người sống nào. Dù cho họ có chốn trong nhà thì khi nghe thấy tiếng động cơ xe, hẳn phải có ai đó ra ngoài xem xét.
Dù hành động đó xuất phát từ mong muốn được cứu rỗi hay đề phòng với những người xa lạ
Nhưng không, không có bất cứ một người sống nào xuất hiện, cứ như họ đã biến thành tang thi, hoặc bị tang thi ăn thịt hết rồi ấy.
_ Không sao đâu, người sống đến rồi kìa.
Lưu Tịnh Ly bị Hàn An ghét bỏ ngồi tựa vai vào ghế, hai mắt khép hờ nói.
Mọi người nhìn ra bên ngoài thì thấy một bé trai chừng 12,13 tuổi đang êm trong lòng một đứa bé khác. Từng bước dè dặt tiến về phía xe họ.
Đến gần hơn một chút, Hàn An mới nhìn rõ khuôn mặt hai đứa trẻ. Đứa lớn hơn có vẻ là con lai, vì đôi mắt xanh thẳm và mái tóc bạc của nó. Còn đứa nhỏ nó ôm trong lòng thì cỡ như bé Dâu Tây. Quần áo hai đứa bẩn thỉu, đứa lớn bước đi khập khễnh, vì chân của nó bị tthươn. Vết thương bị nhiễm trùng rồi mưng mủ, đã có dấu hiệu thối thịt.
Đi cuối cùng là Tiểu Q đang tha con thỏ rừng béo ục ịch.
Hàn An đi ra ngoài đầu tiên, ngay sau đó là Lưu Tịnh Ly rồi Trần Lập Đông, Phạm Hoan Hoan. Hoàng Giám Vũ bế bé Dâu Tay đi cuối cùng.
_ Mấy đứa là ai, sao lại đi cùng Tiểu Q ?
_ Anh sẽ cứu chúng em đúng chứ ?
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Nhưng cậu bé con lai phớt lờ dâu hỏi của đội trương Lưu mà chăm chăm nhìn vào Hàn An - Anh sẽ cứu chúng em chứ ? - Nó hỏi lại. Trong ánh mắt nó nhìn cậu như chứa đựng một tia cầu xin là tuyệt vọng.
_ Mấy đứa muốn anh cứu như thế nào ?
Hàn An vô thức nói. Cậu luôn là người ngại phiền phức, nhưng cũng là người dễ đầu hàng trước những đứa trẻ nhất.
_ Anh có thể cứu thằng bé không ? Nó cũng là dị năng giả hệ mộc.
Hàn An nhìn đứa trẻ đang ngủ say, gương mặt non nớt trắng bệch, cả hơi thở cũng nhẹ tênh.
_ Cứu bằng cách nào ?
_ Chỉ cần anh truyền năng lượng cho nó là được. Hai dị năng giả có cùng hệ dị năng có thể truyền năng lượng cho nhau. Xin anh hãy cứu nó, chỉ cần anh cứu thằng nhỏ. Muốn em làm trâu làm ngựa gì em cũng làm.
Cậu bé con lai gần như quỳ xuống van xin. Hàn An cắn môi, ngũ quan vẫn không có gì thay đổi.
Cậu tiến lên, kiểm tra cho đứa nhỏ trước. Một tia dị năng nhỏ len lỏi vào cơ thể đứa nhỏ, di chuyển khắp các mạnh máu đi qua các cơ quan nội tạng rồi đến tuyến thần kinh trung ương. Một lúc sau, cậu mở mắt.
Hàn An nhìn thẳng gào mắt cậu bé con lai, nó liền tránh đi ánh mắt của cậu. Khuôn mặt thoáng qua sực bất lực và day dứt.
Lưu Tịnh Ly và Hàn An trao đổi ánh mắt, cậu ôm đứa nhỏ kia ra khỏi vòng tay cậu bé con lai, đi vào xe trước sự ngỡ ngàng của nó.
_ Nào nào, ở đây trống quá, dễ bị người ta đánh lén lắm. Vào xe đi thôi.
Lưu Tịnh Ly đẩy đẩy cậu bé con lai rồi ngoắc đầu ra hiệu mọi người cùng vào xe.
.
Cậu bé ngồi trong xe, cơ thể gầy nhỏm bị 6 cặp mắt nhìn chằm chằm làm cho căng cứng. Đứa nhỏ cậu ta ôm đến đã được Hàn An cho ăn cháo và giờ đang ngồi chơi với Dâu Tây.
_ Nói thật đi, nhóc đến đây làm gì ? Có liên quan đến việc nơi này không có người sống xuất hiện không.
Lưu Tịnh Ly hờ hững nói, cái đầu vẫn còn đau vì rượu khiến hắn chẳng còn tâm trí treo lên mặt nụ cười giả lả kia nữa. Nên giờ nhìn đội trưởng Lưu cực kì giống một đóa hoa cao lãnh làm người ta áp lực.
Mồ hôi lạnh đã chảy ướt cả lưng áo của cậu bé con lai, nó muốn nói, nhưng lại không biết có nên nói hay không. Nếu những người lần này giống với những người trước đây mà nó cầu cứu thì sẽ thế nào ?
Liệu lần này, anh cả liệu có để nó và đứa nhỏ kia sống sót nữa không ?
Nhưng con chó đã nói...
Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm đây lòng nó rối bời, nó đang phân vân không biết lựa chọn ra sao thì chợt Hàn An lên tiếng.
_ Anh sẽ cứu em. Em đã hỏi anh có thể cứu em không còn gì ? Câu trả lời của anh là có. Anh sẽ cứu em.
Nó ngẩng phắt đầu nhìn Hàn An, khi tầm nhìn chạm đến đôi mắt kiên định của cậu, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó.
Nếu như lần này lại bị phản bội giống những lần trước nó và em nó chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu không phản kháng nó và em nó vẫn sẽ phải chết.
Cái chết dường như là kết cục đã được định sẵn cho chúng kể từ ngày hôm đó rồi.
Chi bằng...
_ Em, em tên là Tiêu Tình.
Nó bắt đầu tự giới thiệu. Tiêu Tình siết chặt bàn tay vào cái quần đùi đã bẩn, nó hít một hơi thật sâu để lấy cản đảm rồi nói.