Hàn An trở về nhà, đóng cửa rồi tùy tiện nấu một gói mỳ tôm ăn lót dạ, sau đó liền vùi đầu vào tu luyện.
Nhờ vào việc hấp thụ tinh hạch dị năng hệ mộc của cậu đã thành công tăng lên cấp một.
Dị năng giả cấp một, ở vài tuần đầu của mạt thế còn đuợc coi là cường giả, được kính trọng, nhưng qua một thời gian, khi tất cả các dị năng giả đều tấn cấp thì cấp một chỉ là một thứ gì đó quá đỗi bình thường đến mức trở nên tầm thường mà thôi.
Vậy nên phải thu thập càng nhiều tinh hạch để tấn cấp, trở thành cường giả mới có thể sống được trong thời kì ăn thịt người này.
Sau khi hấp thụ tinh hạch, Hàn An bắt đầu luyện tập sử dụng dị năng. Kiếp trước dị năng hệ mộc của cậu đã đạt đến cấp bốn, vẫn luôn được căn cứ giao cho việc gieo trồng các loại lương thực. Nhưng kiếp này, Hàn An lại nhận ra dị năng của mình đã biến dị.
Trước đây muốn trồng bất cứ loại cây nào cũng cần có hạt giống nhưng bây giờ...
Hàn An giơ tay, sàn nhà liền nứt ra từ trong vết nứt một cây dây tay mọc ra dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà lớn lên, kết quả.
Trong vòng chưa đầy hai phút, trên tay Hàn An đã có ba trái dâu tây đỏ au, nặng trịch. Cậu cắn thử một miếng, trái dâu thật sự rất ngọt lại còn nhiều nước chứ không chua loét giống mấy quả cậu mua ở chợ. Hàn An chỉ ăn một trái, còn lại cất vào không gian để giữ độ tươi rồi lại khám phá các công dụng khác của dị năng của mình.
Như ngày hôm qua khi câụ dùng dây leo để tấn công tên dị năng giả kia. Hàn An thử suy nghĩ, giây sau một sợi dây leo be bé trồi lên từ nền đất, đứng thắng trước mặt cậu. Cậu lại thử dùng suy nghĩ ra lệnh cho nó đi lấy cái cốc trên bàn, dây leo như một vật thể sống mà cuốn lấy cái cốc.
Hàn An nhìn mà tràn ngập kinh hỉ, sống lại một đời vừa có không gian lại có dị năng biến dị.
Ông trời đây là đang thiên vị cậu sao ?
Nếu vậy thì cảm giác được lão thiên gia thiên vị cũng quá tốt đi.
Khám phá được sự thần kì của dị năng, Hàn An vui vẻ chìm vào mộng đẹp.
.
Hàn An lái xe đến một khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố, đã qua hai tuần kể từ khi mạt thế giáng lâm. Nhiều người đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn còn những người vẫn đắm chìm trong tuyệt vọng
Nhớ lại kiếp trước, chính cậu cũng là một trong số ít những người kia.
Nhưng Hàn An không có nhiều thời gian để thổn thức thương cảm. So với kiếp trước, bây giờ chẳng khác nào thiên đường cả. Ít nhất thì bây giờ vật tư chưa bị cạn kiệt, nhân tính chưa vì thế giới thay đổi mà trở nên vặn vẹo.
Nên gác lại mọi cảm xúc vẩn vơ, Hàn An cần tranh thủ từng giây từng phút để chuẩn bị cho tương lai phía trước.
Khách sạn Nhật Triểu là một trong ba khách sạn năm sao đứng top trong thành phố. Là nơi trước mạt thế tụ tập rất đông người, độ nguy hiểm không khác trường học và bệnh viện là bao.
Hàn An giơ cao gậy sắt, chầm chậm bước vào khách sạn. Vừa vào đến cửa đã có hai con tang thi nghe được âm thanh người sống nhào đến chỗ cậu, Hàn An phản ứng nhanh lập tức cho nó ăn một gậy vào đầu rồi lấy đi tinh hạch.
Số tang thi tiến hóa ngày càng nhiều, cứ đà này sau khi ' Đại Biến Đổi 'đầu tiên xảy ra, toàn bộ tang thi trên thế giới sẽ thăng cấp thành công. Nếu là tang thi biến dị còn có thể một lần tăng tới 2 cấp.
Nghĩ đến đây, cậu càng ra sức tiêu diệt tang thi, bằng mọi cách, phải nâng cao thực lực trước lần ' Đại Biến Đổi 'đầu tiên.
Xử lí hết tang thi ở đại sảnh, Hàn An lây từ trong ba lô một chai nước khoáng, uống cạn rồi nghỉ ngơi năm phút. Sau đó lại tiếng tục đi lên tầng trên.
Tầng thứ hai của khách sạn là sảnh buffet, cũng có rất nhiều tang thi tụ họp. Hàn An không giám lơi lỏng cảnh giác, gậy sắt lúc nào cũng đặt trong tư thế giơ cao, sẵn sàng đánh gục bất cứ kẻ nào dám đe dọa đến cậu.
Từ hành lang vọng lại tiếng bước chân dồn dập, Hàn An hít một hơi thật sâu, ngay khi gậy sắt chuẩn bị vung xuống thì tiếng hét chói tai vang lên.
_ Aaaa, đừng đánh tôi!!!!
Tiếng hét quá to, rất nhiều tang thi vì nghe thấy âm thanh mà chạy về hướng này, Hàn An chỉ có thể bịt miệng đối phương lại. Rồi cầm bịch máu đã chuẩn bị sẵn, ném về phía đối diện.
Tang thi không nghe thấy âm thanh nữa nhưng lại ngửi được mùi máu nên liền chạy theo hướng đó.
Đây là Hàn An đặc biệt chuẩn bị phòng trường hợp bị tang thi vây công.
Nhưng bây giờ lại bị cậu lãng phí ở đây rồi.
Tang thi đã chạy xa. Lúc này, Hàn An mới có thời gian quan sát người kia. Đối phương là một cậu thiếu niên mảnh khảnh . Quần áo cậu ta là loại mặt hàng đắt đỏ có tiếng trước mạt thế, giờ lại bẩn thỉu và nhớp nháp và điểm xuyết những vệt máu đỏ lòm, thậm chí ống quần còn vương lại chút thịt vụn.
Nhưng lạ là khuôn mặt cậu ta lại rất hồng hào, không giống người đã bị vây trong khách sạn chứa đầy tang thi đói khát này tận 2 tuần.
Nếu vậy, chỉ có hai khả năng, một là cậu ta vô cùng may mắn, ở mạt thế kích phát dị năng cao cấp hoặc biến dị giống Hàn An. Hai là...
_ Tôi, tôi, tôi cũng là người sống !
_ Tôi đương nhiên biết cậu là người sống.
Hàn An không biểu cảm mà đáp lời thiếu niên, thật sự không hi vọng suy đoán thứ hai của mình là đúng.
_ Này, cậu tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Sao cậu lại đến đây ? Tôi tên là Đổng Vũ Khôn, tuy chả hiểu sao cậu lại đến nơi toàn mấy con quái vật kinh tởm chết đi được thôi, còn cả cái lũ vô dụng kia nữa !!
Cậu thiếu niên nói một hơi dài, nhưng Hàn An lại chỉ thắc mắc câu cuối cùng kia.
_ Lũ vô dụng ?
_ À - Đồng Vũ Khôn nở một nụ cười tươi như hoa - Một đám ngu đần vô dụng thôi mà, có gì đáng nhắc đâu.
Nhìn nụ cười ấy, Hàn An hiểu được suy đoán của mình đúng rồi.
_ Này, cậu còn chưa nói tên cậu cho tôi đó ! Mà cậu mạnh như vậy, hay cậu đi cùng tôi đi, tuy tôi không biết đánh đấm gì nhưng cũng sẽ không kéo chân sau đâu. Vả lại ba tôi chính là người giàu nhất Phí thị, đi theo tôi đảm bảo không lỗ chút nào.
Người giàu nhất Phi Thị sao, nghe có chút quen tai.
Dưới đôi mắt to tròn của cậu thiếu niên Hàn An chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu " xin thứ lỗi " rồi đi trước. Nhưng hiển nhiên là Đồng Vũ Khôn không từ bỏ ý định, như thể đã khóa chặt mục tiêu là cậu. Cậu đi đâu, cậu ta liền theo sau đó.
Lần thứ ba bị đẩy về phía tang thi, Hàn An nổi gân xanh đầy trán. Đập vỡ đầu còn tang thi cuối cùng cậu lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên đang ung dung trốn trong chỗ tối.
_ Cậu rốt cuộc muốn làm gì ?
_ Đương nhiên là muốn thuyết phục cậu đi theo tôi rồi. - Đồng Vũ Khôn nói.
_ Đi theo cậu ? Để làm khiên thịt cho cậu à, hay để cậu tùy thời vì bảo vệ mạng mình mà đẩy tôi vào bầy tang thi ? Như cái lũ vô dụng mà lúc đầu cậu nhắc đến ấy ?