Tối đến, một nhà bốn người quây quần bên nhau để tổ chức sinh nhật cho Lệ Chi Lan, cô đã xúc động đến bật khóc kể từ khi mẹ cô mất thì cô cũng không tổ chức sinh nhật nào hết, cô dường như muốn lãng quên nhưng không ngờ mọi người lại tổ chức sinh nhật cho cô, điều mà cô không ngờ đến chính là được nhà chồng yêu thương vô điều kiện, Lệ Chi Lan cô nhất định sẽ trân trọng tất cả.
Sau khi hát chúc mừng và thổi nến thì bất ngờ Phong Cẩn lấy một ngón tay chấm một lớp kem xoẹt ngang vào mặt cô, cô ngay lập tức nhăn mặt khẽ chất vấn anh.
- Phong Cẩn, anh không nghịch bánh kem này một chút nữa sẽ cho mọi người trong đây ăn đấy, vậy nên anh không được làm hành động vừa nãy
Phong Cẩn bị cô mắng liền ngoan ngoãn ngồi xuống, lâu lâu lại bĩu môi anh chỉ muốn làm cho cô vui vẻ vậy mà biến thành cọc cằn với anh, hơi tổn thương một chút.
Mọi người nhanh chóng đưa chiếc bánh kem ra rồi chia cho nhau, một lúc sau Phong phu nhân bất ngờ đưa cho cô một hộp quà nhỏ, Lệ Chi Lan nhanh chóng nhận lấy.
- Đây, món quà này mẹ tặng cho con
- Dạ, con cảm ơn mẹ ạ
- Con mau mở ra đi
Nghe vậy, cô cũng mau chóng mở ra hộp quà mà mẹ chồng mình tặng, ngay sau đó thứ đập vào mắt cô chính là một chiếc thẻ đen quyền lực chỉ có người quyền quý mới có thể sở hữu được nó, cô hoảng hốt nhìn Phong phu nhân, dù cho cô không rành mấy với chiếc thẻ tín dụng đen này nhưng cô biết nó rất giá trị lớn vừa quyền lực.
Như hiểu tâm ý của cô như không muốn nhận nên Phong phu nhân đành nói.
- Đó là món quà nhỏ thôi, chiếc thẻ này còn có thể giúp con sở hữu cả một khu mua sắm nữa đấy bật nhất thành phố A này...
- Dạ con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ
Biết không thể từ chối được nên cô đành nhận, với lại đây là ý tốt của bà ấy cô không được làm bà ấy buồn rầu, Phong lão thái thái cũng đưa món quà của mình tặng cho cô, Lệ Chi Lan lễ phép đón nhận.
- Con mở ra đi
- Dạ bà ngoại
Lệ Chi Lan mở hộp quà mà bà ngoại tặng, nhanh chóng thứ trước mặt cô khiến cho cô rất kinh ngạc và bất ngờ bên trong là một chiếc lắc tay bạc dạng chuỗi trái tim đính kim cương, trông nó trở nên lộng lẫy và quyến rũ hơn bao giờ hết, mà hôm qua cô vừa mới thấy chiếc vòng lắc tay được tạp chí đưa tin nghe nói là hàng vừa ra mắt, vòng lắc tay này quá đắt đỏ cô nhìn bà ngoại ngỡ ngàng.
- Con phải nhận vì đây là quà sinh nhật của con, vậy nên cũng không được từ chối, với lại món quà này cũng không quá đắt lần sau ta mua cái khác đắt tiền hơn cho con nhé...
- Dạ...dạ không cần đâu thưa bà ngoại, cái này đã quá đắt rồi thưa bà
- Con bé này khiêm tốn quá, nhà chúng ta giàu con không cần phải lo đâu...
Nghe như vậy Lệ Chi Lan chỉ biết cười ngượng ngùng, ngay sau đó mọi người chỉa ánh mắt vào Phong Cẩn, anh cũng giật mình nhìn lại mọi người.
- Sao...sao mọi người lại nhìn con như thế chứ ?
Phong phu nhân khẽ liếc xéo anh một cái.
- Ta và bà ngoại con đều tặng quà hết cho Chi Lan, vậy còn quà của con đâu
Phong Cẩn có một chút khó xử, thấy như vậy Lệ Chi Lan có hơi thất vọng một chút mặc dù là vợ chồng không có tình yêu nhưng ít ra anh là chồng cũng phải tặng cho vợ mình một món quà trong ngày sinh nhật chỉ cần là món quà nhỏ nhặt thôi cũng được, nhưng sau đó cô nhanh chóng cười vui vẻ.
- Anh ấy không có quà tặng cho con cũng không sao ạ, có quà của bà ngoại và mẹ là con vui lắm rồi ạ
Nhưng mà Phong phu phu và Phong lão thái thái lại không mấy hài lòng với anh, ngay ngày sinh nhật của vợ mình mà chuẩn bị quà cho vợ. Phong phu nhân thật sự muốn mắng anh để dậy dỗ nhưng mà hôm nay là ngày vui của Lệ chi Lan, nên bà không muốn mất vui cũng không khiến cho cô buồn.
Mọi người tiếp tục vui vẻ trò chuyện lúc trước mà Lệ Chi Lan ở cùng với mẹ khi bà ấy còn sống, Phong phu nhân rất thích thú nghe.
Thời gian điểm đến giờ khuya, mọi người cũng đi vào trong ngủ. Còn cô và Phong Cẩn thì mới lên phòng ngủ mà khi Lệ chi Lan vừa đến cửa thì bỗng dưng anh hoảng loạn chạy chắn ngay cửa, như đang không muốn cô vào trong phòng vậy đó, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
- Anh bị ngáo à ? Mau tránh ra để cho tôi vào trong, tôi buồn ngủ lắm rồi
- Chưa được, tôi có một bất ngờ cho cô nên phải làm cho cô một bất ngờ
- Vậy anh làm bất ngờ bằng cách nào chứ ?
Phong Cẩn không nói nhiều nhanh chóng vòng ra sau lưng cô, đưa hai tay bịch mắt cô lại sau đó cúi xuống ghé nhỏ vào tai cô.
- Bây giờ cô đẩy cửa vào đi
Lệ Chi Lan nghe lời nhanh chóng mở cửa ra, thấy cô đã mở cửa thì cả hai nhanh chóng bước vào trong, anh cũng mở mắt cô ra. Nhìn thấy cái bất ngờ của anh khiến cho cô rất ngỡ ngàng, có nên buồn hay vui nữa, trước mắt cô là chiếc một bàn chứa nhiều thức ăn, cô quay sang nhìn anh mà hỏi.
- Đây là bất ngờ mà anh nói cho tôi đó hả ? Giờ này rồi tôi có nên nhận không đây
- Nên nhận, tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho cô nên cô phải nhận phải ăn hết thứ này...
Lệ Chi Lan khẽ bặm môi suy nghĩ.
- Nhưng mà khuya rồi ăn như vậy sẽ mập lên đó
- Ý cô không nhận quà sinh nhật mà tôi tặng ?
Phong Cẩn bình thản nói, nhưng lại khiến cho cô rất ngỡ ngàng đây là món quà mà anh tặng cho cô đó sao ? Ai lại đi tặng thức ăn cả đống như thế này, nhưng mà anh ta có lòng tốt thì cô nên nhận chứ.