Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 25: THỔ LỘ RỒI


Nhưng có điều Phong Cẩn không mấy phản ứng gì, điều đó đã thành công làm cho Lệ Chi Lan thoáng chốc đau lòng, một chút trong tim chết đi...cô nhất thời cứng miệng không biết phải làm gì hơn, sau khi nói ra câu này cô vừa có thể nhẹ nhõm vừa đau lòng có và ngượng ngùng. Bỗng chốc trong căn phòng bệnh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, sau khi nói ba từ đó cô đã không còn gì để nói nữa cũng không dám đối diện với anh.

Khoé môi Phong Cẩn đột nhiên khẽ giật giật.

- Từ khi nào ?

- H...ả ?

- Tôi nói từ khi nào em lại thích tôi ?

Lệ Chi Lan khẽ cập mắt xuống.

- Tôi thích anh kể từ lúc đi tuần trăng mặt ở Thái Lan, trái tim tôi đã rung động kể từ lúc anh bảo vệ tôi khỏi đám dư luận và mặc kệ danh tiếng của mình...

Phong Cẩn im lặng nhưng trên nét mặt lại luôn trầm ngâm, không biết anh đang có suy nghĩ gì nhưng bỗng anh nở nụ cười, nhưng là nụ cười rất tự nhiên cô suýt chút nữa thì tưởng mình hoa mắt và nhìn nhầm.

Bỗng anh ngoắc tay ý bảo cô lại gần anh, mặc dù khó hiểu với hành động của anh nhưng cô không còn cách nào khác chỉ đành nghe lời anh.

- Ngồi xuống đây, lại gần một chút

Lệ Chi Lan thở dài ngao ngán ngồi xuống giường từ từ tiến về phía anh, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bị anh kéo lại gần sát gương mặt điển trai của anh, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh. Trái tim bỗng không hẹn mà đập thình thịch và đập liên tục, cô muốn tránh né đi nhưng bất ngờ hơn Phong Cẩn đặt tay lên sau gáy cô nhấn nhẹ, thế là môi chạm môi...

- Ưm...



Hai mắt cô trợn tròn đầy kinh ngạc, Phong Cẩn bất ngờ hôn lên đôi môi một cách ngấu nghiến ban đầu cô đã rất kinh ngạc nhưng rồi không cưỡng lại nụ hôn vừa nóng bỏng vừa đam mê mà anh mang lại, dường như khi hôn kiểu này không gì có thể ngăn cản hai người họ tận hưởng giây phút có thể gọi là 'hạnh phúc' và những cảm xúc hưng phấn tột cùng của cả hai khi lưỡi và lưỡi 'khiêu vũ' với nhau.

Sau một hồi dây dưa với nhau, cuối cùng Phong Cẩn buông tha cho cô, đôi bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gò má của Lệ Chi Lan.

- Hành động này đã đủ chứng minh thay vì câu trả lời không ?

Lệ Chi Lan hai mắt long lanh nhìn anh như không thể tin được, cô mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi có lẽ cô đang hạnh phúc vì tình cảm của cô đã được hồi đáp. Cũng không suy nghĩ nhiều, cô ôm chầm lấy anh mà quên đi anh đang bị thương, dù có đau một chút nhưng anh cũng không cản cô ôm mình mà ngược lại rất hưởng thụ.

Ngay sau đó cô bất ngờ chủ động hôn lên môi anh, hành động này của cô khiến cho anh khựng người bất ngờ đến hoá đá, cái cảm giác được cô chủ động như này thích thật...

Phong Cẩn bỗng dưng đẩy cô nằm xuống còn bản thân anh thì nằm trên cô, lúc này Lệ Chi Lan mới hoảng hốt vội lên tiếng..

- Anh...anh đang bị thương không thể manh động được, với lại anh vẫn chưa khỏe đâu đó...

- Cơ thể của anh...anh hiểu, em không cần phải lo đâu, biết đâu chúng ta chim chuột với nhau vết thương của anh lành lại thì sao....

Cô thật hết nói nổi với người đàn ông này, đang bị thương mà vẫn có thể nói ra được những lời này, đúng là đê tiện mà. Chưa để cô kịp suy nghĩ thêm, thì anh đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng manh ấy mà cô cũng rất biết phối hợp với anh, chưa đầy ba phút thì quần áo trên người của hai người đã rơi vương vãi dưới sàn nhà, thế là cả hai không một mảnh vải che thân.

Lệ Chi Lan mới đầu hơi ngại vì bị anh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, anh lại một lần nữa hôn vào môi cô nhưng là nụ hôn nhẹ nhàng không quá ham muốn, sau đó lại khẽ vuốt ve gò má mềm mại như bông của cô.

- Tôi nhớ hương vị của em, tôi muốn nếm hương vị của em thêm nhiều lần nữa. Em biết không ? mọi lúc mọi nơi hay trước khi chìm vào giấc ngủ tôi lại tua đi tua lại những cảnh tôi và em bên nhau...



- Anh đúng là tên cầm thú chính hiệu, phát ra câu nào và chẳng có câu nào tốt đẹp cả...

Lệ Chi Lan khẽ bĩu môi lên án, nhưng sau đó anh đã bổ nhào ngậm lấy một bên bầu ngực căng tròn của cô, còn lại một bên anh nhào nặn đủ thứ kiểu. Giờ cô chỉ biết ngoan nè rên rỉ, và hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại.

Sau khi cái tay nhào nặn bầu ngực của cô đủ rồi thì mới bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới, nơi bí mật của cô mà từ từ thăm dò, Phong Cẩn cũng nhanh chóng nhả ngực cô ra trên gương mặt hết sức đê tiện.

- Chưa gì đã ướt nhẹp rồi sao em mẫn cảm thật đấy

Lệ Chi Lan trong cơn khoái lạc mà mờ mịt vẫn chưa dứt ra được cơn khoái cảm do Phong Cẩn để lại nên nhất thời không để ý lời nói của mình.

- Đừng nói nữa mà, anh mau chóng làm đi...

Nghe vậy anh cũng không chịu được nữa, nhanh chóng đưa cự long to bự của mình từ từ nhét vào trong nơi bí mật của cô, mới đầu có cảm giác đau đau nhưng rồi cũng dần dần chuyển sang sung sướng.

Cả hai quấn quýt lấy nhau đến tận ba tiếng đồng hồ, Lệ Chi Lan mệt lã người nằm trong vòm ngực của anh, bàn tay tinh nghịch lướt qua lướt lại lên từng đường cơ bụng săn chắc của anh nhưng anh cũng không chịu thua thiệt gì lâu lâu bóp lấy quả mông tròn trịa của cô.

- Chi Lan

- Hở ? có chuyện gì sao ?

Phong Cẩn cười một cách nham hiểm, kể từ khi hoá thú anh không ngày nào yên ổn cả nhất là khi ở gần cùng cô, cảm giác rất khó nói ra.

- Mỗi lần ở bên cạnh em tôi lại thấy núi, cụ thể là tôi thấy 'núi lắm rừng'...