Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 28: BẢN LĨNH THÌ CÓ NHƯNG SỢ VỢ GIẬN LÀ SỢ NGAY


- Ummm...Cẩn, nhẹ thôi đau em...ahhh

- Banh rộng chân ra...em định kẹp chết anh à ?

Lệ Chi Lan ngoan ngoãn cố gắng banh rộng chân nhất có thể, mỗi lần anh dập liên tục cô còn tưởng mình sắp đầu thai đến nơi rồi. Vừa mới nãy vui vẻ nhưng khi vào phòng ngủ rồi anh như hoá thú, đẩy cô xuống giường không một lời nào mà bổ nhào lấy thân xác của cô, cô biết chắc người đàn ông này đang tức giận đây mà.

- Em nói xem...người đàn ông vừa rồi đưa em về là ai ? anh ta và em có mối quan hệ gì ?

Càng hỏi, anh lại càng dồn dập nhấp liên tục khiến cho cô không chịu được mà rên rỉ to hơn, giờ cô mới hiểu ra rằng người đàn ông này đang giận vì có người đàn ông khác chở cô về nhà, Lệ Chi Lan ôm lấy cổ anh.

- Anh ấy chính là người hàng xóm trước kia của nhà em, cả hai nhà cũng coi là thân thiết nhưng hai năm trước chúng em cũng không gặp lại nhau nữa...umm

- Nhưng anh thì lại thấy rất ngứa mắt

- Ưm...tại sao ?

- Tất nhiên là không thích, chỉ cần nam nhân nào ở gần em anh đều thấy ngứa mắt hết

Lệ Chi Lan buồn cười với dáng vẻ ghen tuông ấy của anh nên trông rất dễ thương làm sao ấy, cô không nhịn được đưa tay nhéo má anh mặc dù không có thịt lắm. Phong Cẩn nhìn cô nhếch môi cười nham hiểm, anh bắt đầu càng tăng tốc hơn, tiếng va chạm vào nhau ngày càng to ai nghe vào cũng ngượng ngùng, mới giây phút còn đau giờ đây cô có thể cảm nhận được sự sung sướng mà chính anh mang lại.

Bỗng ánh mắt anh nhìn xuống chằm chằm vào bí mật của cô, anh nhếch môi cười cười.

- Em cạo lông nơi bí mật này từ khi nào vậy ? nhìn cũng hấp dẫn đấy nhưng lại không quyến rũ khi có lông...



- Cái đồ cầm thú nhà anh, mấy chuyện này anh có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy hay sao ?

Nhưng anh lại không quan tâm đến sự tức giận của cô, bất ngờ anh rút ra thằng nhỏ rồi nằm xuống trước sự ngỡ ngàng của cô, anh nhìn cô rồi ra lệnh.

- Anh giúp em, mau ngồi lên đây !

Phong Cẩn ra hiệu cho cô, như nhận biết cô thật sự rất ngượng ngùng từ từ tiến lại gần anh, cô biết ý đồ của anh rằng muốn cô ngồi lên mặt mình để còn tiện chăm sóc bên dưới của cô, Lệ Chi Lan hai tay bám vào thành giường hai chân tách ra, đầu gối quỳ xuống hai bên thái dương của anh, Phong Cẩn cũng giữ lấy hai đùi của cô từ từ ngồi xuống.

- Ưm...áaa...lạ quá

Lệ Chi Lan giật bắn người khi đôi môi bạc lạnh của anh chạm vào nơi bí mật, lưỡi anh bắt đầu càn quét khắp xung quanh nơi ấy. Lúc này cô chỉ biết nức nở rên rỉ, bên dưới của cô thật sự rất kích thích khiến cho anh không ngừng say mê mà mút liên hồi, cái vị ngọt ấy khiến cho anh không tài nào ngừng mút vì nó vừa làm cho anh cảm thấy rất kích thích, tất cả vị ngọt chảy xuống đều bị anh nuốt sạch hết mà cái âm thanh nuốt ấy thật sự khiến cho người ta cũng phải đỏ mặt kể cả Lệ Chi Lan.

....

Sáng sớm ngày sau, Lệ Chi Lan thức dậy với cơ thể nhức nhối miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề Phong Cẩn, vừa đi xuống phòng khách mà gặp ngay cái bản mặt tươi tắn của anh, cô càng bực bội liếc xéo anh rồi đi ngang qua anh.

Anh cũng lẽo đẽo theo sau cô, miệng thì luyên thuyên dỗ dành ngọt ngào cô.

- Thôi mà vợ, đừng giận anh nữa nha nha...lần sau anh sẽ tiết chế lại, nhưng cũng tại do cơ thể của em quá mê người chứ bộ thế nên anh mới không tiết chế được, đừng giận nữa nha...đằng ấy của anh...

Nghe đến 'đằng ấy' tâm trạng của Lệ Chi Lan cũng dịu đi hẳn, nhưng không thể tha thứ ngay bây giờ được. Định đi ra nói chuyện mẹ chồng thì lại thấy bà ấy đang nói chuyện với đối tác, vì không làm phiền bà ấy nên cô quay lại về phòng mà Phong Cẩn cũng lẽo đẽo theo sau.



Lệ Chi Lan làm bộ mặt giận nằm trên giường mà nằm quay lưng với anh, Phong Cẩn cũng ngồi xuống mép giường khẽ lay lay người cô nhưng bị cô đẩy ra.

- Bên dưới em thấy vẫn còn đau lắm hả ? vậy để anh lấy thuốc bôi cho em nhé, anh thấy trông em không có tí sức nào, anh thấy cơ thể của em vẫn còn rất yếu hay anh mua vài thuốc bổ về cho em uống nhé...

- Khốn kiếp....

Lệ Chi Lan không nhịn nổi nữa liền giơ chân muốn đá vào mặt anh nhưng bị anh tinh mắt bắt lại cái chân, còn đê tiện hơn hết là đưa bàn chân trắng nõn ấy lên hôn, cô nghiến răng vùng vẫy ra.

- Anh đừng có mà quá đáng, bộ trong đầu anh toàn nghĩ đến mấy thứ chuyện không đâu thôi sao ? sao anh không nghĩ đến chuyện kiềm chế bản thân của mình lại

Thế nhưng, anh lại nhún vai nhởn nhơ thách thức.

- Nếu như anh kiềm chế được thì thì đó mới là vấn đề đấy, nhưng anh vẫn kiềm chế đấy vì trông thấy thể lực của em quá tệ...

Quá tệ ? anh ta dám chê cô ư ?

Lệ Chi Lan tức giận đến cả đỏ mặt, cô ngồi bật dậy chỉ tay thẳng ra cửa mà hét lên.

- Anh đi ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa...ra ngoài nhanh...

Thế là Phong Cẩn đứng dậy đi ra thật, Lệ Chi Lan không thể tin được mà cứng người sau đó bật khóc trong sự uất ức, chưa đầy mười giây anh mở toang cửa chạy vào quỳ gối trước mặt cô khóc lóc...

- Cho anh xin lỗi đi mà vợ, lần sau anh không dám như vậy nữa đâu....huhu em muốn đánh muốn chửi anh cũng được, anh chịu hết huhu...cũng chỉ tại 'thằng nhỏ' không nghe lời thôi em à...