Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 9: THÌ RA LÀ BẠN GÁI CŨ CỦA CHỒNG TÔI


Lệ Chi Lan đi chưa được bao lâu thì bỗng một người phụ nữ uyển chuyển đi đến chỗ Phong Cẩn, nhưng khi anh nhìn vào người phụ nữ này thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình tĩnh.

- Sao em lại ở đây ?

- Em đi ăn cùng với đám bạn, Anh Cẩn ! Anh làm gì ở đây, anh ăn với ai sao ?

Bỗng dưng Hoàng Tĩnh Lương tinh mắt nhìn thấy chiếc kẹp tóc được cặp vào cánh tay áo của anh, cô ta như đã hiểu được, hai tay cô ta nắm chặt trông có vẻ rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Nếu như em đi ăn cùng với đám bạn thì cứ đi đi, để vợ của tôi nhìn thấy thì không hay đâu, tôi không biết lựa lời để giải thích với cô ấy

- Anh Cẩn, sao anh có thể hờ hững với em như thế cơ chứ ? Em biết anh vẫn còn yêu em nhưng chỉ là vì mẹ của anh bắt ép anh phải yêu thương người phụ nữ kia nên anh mới tỏ ra vô tâm với em đúng không ?

Hoàng Tĩnh Lương càng tiến gần hơn, nắm lấy tay anh ánh mắt long lanh nhìn Phong Cẩn.

- Ly hôn với cô ta đi rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay, cùng nhau sống một cuộc sống không có người thứ ba chen vào...được không anh ?

Bỗng từ phía sau lưng Hoàng Tĩnh Lương truyền đến một giọng nói bình thản của Lệ Chi Lan.

- Cô đang dụ dỗ chồng của tôi để ly hôn với tôi đó hả ? Cô là ai mà dám nắm lấy tay chồng của tôi vậy ?

Cô ta nhanh chóng quay người lại, mà cô ta không những không cảm thấy sợ mà còn khoanh tay trước ngực đánh mắt nhìn Lệ Chi Lan một lượt sau đó ánh mắt cô ta hiện rõ hai chữ khinh thường, thì ra đây là vợ của Phong Cẩn đây sao ? Quá tầm thường, chẳng bằng cô ta một nửa.

- Tôi chính là Hoàng Tĩnh Lương, cũng chính là bạn gái của chồng cô

Lệ Chi Lan nhất thời khựng người lại, người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lại là người yêu của chồng mình, à mà khoan là người yêu cũ mới phải. Cô không quan tâm anh có còn yêu người phụ nữ này nữa hay không, nhưng hiện tại anh đang là chồng của cô.

- À thì ra là bạn gái cũ của chồng tôi



- Cô...ăn nói cho cẩn thận vào, chính vì sự xuất hiện của cô mà phải khiến cho tình yêu của chúng tôi tan vỡ, tất cả là tại cô,..đáng lẽ ra tôi mới chính là vợ của anh ấy

Lời của cô ta quả thật rất đúng cô không có cách nào lên tiếng, chính vì sự xuất hiện của cô mà khiến cho tình yêu của hai người họ phải rạn nứt không thể đến với nhau được nữa, nhưng mà trong lòng cô không hiểu sao lại không muốn anh có thêm mối quan hệ nào nữa với người phụ nữ này.

Lệ Chi Lan chỉ có thể bình tĩnh lên tiếng.

- Tôi thật sự rất xin lỗi cô, nhưng mà hiện tại anh ấy đã là chồng của tôi, trước kia tình cảm giữa cô với chồng tôi như thế nào thì tôi không biết nhưng cô đừng hở là chạm đến anh ấy...bởi vì anh ấy đã là chồng của tôi

Đến câu cuối Lệ Chi Lan cố tình nhấn mạnh để cho Hoàng Tĩnh Lương nghe cho rõ, cô ta sau khi nghe xong thì liền tức giận muốn động tay động chân với cô.

- Cô...

- Thôi đủ rồi đấy, mọi chuyện tới đây thôi...còn nữa vợ của tôi nói rất đúng, hiện tại tôi chính là chồng của cô ấy

Dứt lời, Phong Cẩn kéo tay Lệ Chi Lan rời đi để lại cho cô ta tức giận phừng phừng mà không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể dậm chân cho bỏ cơn tức này. Ánh mắt căm thù nhìn về phía cô, mối nhục nhã hôm nay cô ta phải bắt Lệ Chi Lan phải trả, cướp người đàn ông của cô ta thì quá sai lầm rồi.

...

Trong xe, cả hai người cứ như vậy im lặng suốt chặng đường bởi trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến câu nói của Hoàng Tĩnh Lương rằng chính vì sự xuất hiện của cô mà khiến cho tình yêu của hai người họ tan vỡ, lúc đó cô cố gắng không để tâm nhưng sau khi im lặng cô lại nghĩ đến câu nói ấy.

- Sao ? Vừa nãy hùng hổ lắm mà, sao im bặt rồi ?

- Ờ thì tôi...tôi không nghĩ người phụ nữ vừa rồi lại chính là người yêu cũ của anh, nhưng mà đã chia tay rồi thì cô ấy cũng không nên có hành động đụng chạm đến anh..

Phong Cẩn vừa lái xe, bỗng quay sang nhìn cô thích thú lên tiếng.

- Bộ cô đang ghen hay sao ?



Nghe câu này của anh, Lệ Chi Lan muốn nhảy dựng dựng lên, gương mặt lập tức phủ nhận.

- Không hề,...tôi và anh chỉ vợ chồng theo hôn ước không có tình cảm với nhau, vậy nên tôi không có quyền để ghen, với lại tôi không yêu anh thì lấy cái gì phải ghen...

Ngay trong tí tách trong xe rơi vào khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, Lệ Chi Lan biết mình lỡ lời nên có chút áy náy mà im lặng không nói bất cứ điều này nữa.

...

Vào ngày cuối tuần, Phong phu nhân dành thời gian cho con dâu của mình nên bà đưa Lệ Chi Lan đến khu trung tâm mua sắm nổi tiếng tại thành phố A, có tên là PL. Đây là một trung tâm mua sắm hiện đại, có thể nghỉ dưỡng, giải trí, phục vụ ăn uống.vv..

Phong phu nhân kéo cô đến một quầy quần áo và cả váy đầm, toàn là những thương hiệu Prada, Fendi, chanel, Burberry,...Lệ Chi Lan một lần nữa choáng ngợp với độ bắt mắt và độ đắt giá của từng những thương hiệu, bỗng Phong phu nhân đưa trước mặt cô là một chiếc váy ngủ lụa hai dây cổ đổ màu trắng với hoạ tiết hoa tulip, cô há hốc mồm kinh ngạc.

- Mẹ, cái này...

Phong phu nhân lại rất bình thản, mỉm cười nói.

- Là mẹ muốn mua cho con, giờ thời tiết cũng trở nên nóng nên con phải mặc như thế này đi ngủ, đừng mặc pijama đi ngủ không thoải mái đâu con ha. Nghe mẹ, con mặc cái loại váy này đảm bảo sẽ khiến cho con thoải mái, hãy tin ở mẹ

- Nhưng mà mẹ...

Lệ Chi Lan muốn khóc cũng khóc không được, sao cô có thể mặc chiếc váy hở lên hở xuống mà đi ngủ được huống hồ trong phòng còn có Phong Cẩn, vả lại cô cũng chưa từng mặc như thế này bao giờ cả, gương mặt cô ngay tức khắc đỏ ửng cả lên...

- Hầy da, con đừng có nhưng nhị gì cả mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi...

- À dạ vâng thưa mẹ

Vì không muốn phụ lòng tốt của bà ấy nên cô không dám từ chối, đành nhận để cho bà ấy vui, nhưng cái cô lo nhất vẫn là mỗi đêm mặc chúng đi long nhong trước mặt Phong Cẩn cũng không được.