Miêu Cương Khách

Chương 13: Huyền Khinh Cư


Tả Khinh Việt im lặng rất lâu, đầu ngón tay vuốt ve chuông bạc ngang hông.

Tề Thịnh nghe lời ngậm miệng, giữa hàng mày nhuốm vẻ không đành lòng, Miêu Cương mà người người ngấp nghé bây giờ, là do Tả Khinh Việt giành được từ trong núi thây biển máu.

Y vẫn luôn rặt cái vẻ hững hờ giống như được nuông chiều trong cuộc sống nhung lụa.

Nhưng Tề Thịnh đương nhiên biết những tháng ngày khó khăn của Khinh Việt, năm xưa một mình y đi tới Miêu Cương, tuy rằng phụ thân lo lắng nhưng cũng không có ngăn cản.

Khinh Việt không hề hé nửa lời về tình cảnh khi đó, nhưng hắn cũng có nghe được phong thanh, nghĩ lại mà sợ trong lòng.

Dung mạo nhường này khó tránh khỏi việc rước phiền phức tới, mà bậc âm tà ở Miêu Cương lại không phải ít, ai ngờ Tả Khinh Việt ngạo cốt khó thuần, liều cả mạng mới miễn cưỡng bảo toàn được bản thân, thủ đoạn của y hơn người, danh tiếng hung ác nham hiểm dần truyền ra, bấy giờ mới không còn kẻ nào dám tới tự chuốc khổ nữa.

Không ai biết năm đó Tả Khinh Việt cũng là nỏ mạnh hết đà.

Mỗi lần Tề Thịnh nhớ lại những điều này đều thấy khó yên lòng, hễ nghĩ đến bạn tốt từng bị đám bẩn thỉu kia dòm ngó là hắn hổ thẹn không thôi, nếu không phải không thành công thì thể nào hôm nay hắn cũng phải tới loạn táng cương* bới xương ra đập hết!

*乱葬岗 hay 乱坟岗: gọi thẳng là bãi tha ma.

May mà Tả Khinh Việt bây giờ đã đủ mạnh mẽ.

"Khinh Việt, ta có làm thêm một cái hồ ở trong trạch viện của ngươi, nuôi ít cá vàng." Tề Thịnh mau chóng dẹp phiền muộn giữa mày đi, mỉm cười nhìn Tả Khinh Việt, "Còn có một con vẹt nữa, tên nhóc có hơi nóng nảy, ngươi..... nhớ khoan dung một tí."

Tả Khinh Việt thong thả nhấp trà, đoạn liếc hắn, "Nhìn ta giống người biết khoan dung?"

Tề Thịnh im lặng, dời mắt không muốn nhìn dung mạo càng thêm xinh đẹp yêu tà của bạn tốt, thở dài một hơi.

Khinh Việt càng ngày càng không giống một người tốt nữa.

****

Trong Huyền Khinh Cư.

Cừu Nhạn Quy đang giằng co với một con vẹt.

Vừa nãy lúc hắn vào phòng dọn dẹp thì con vẹt lưng xanh bụng trắng này nghiêng đầu nhìn hắn lom lom, hắn lờ nó đi sửa sang giường đệm và đồ đạc đem theo xong xuôi, rồi thành thật rời khỏi phòng, đứng trước cửa chờ thiếu chủ.

Không ngờ rằng con vật nhỏ này cũng bay tới cửa theo hắn, nhảy lên cành cây tiếp tục nhìn hắn chăm chú, đôi mắt to như đậu đỗ ngó hắn đầy tò mò, đôi khi còn rụt đầu đổi hướng khác.

"Này....này!"

Giọng nói kỳ lạ truyền tới, khó phân biệt trai gái, Cừu Nhạn Quy cau mày vô thức cầm bội kiếm lên, chợt ngước lên đối diện với đôi mắt như đỗ xanh, giọng nói này bắt nguồn từ nó.

Dường như vẹt nhỏ rất hứng thú với hắn, cứ liên tục "Này....này....."

Cừu Nhạn Quy im lặng thu bàn tay nắm chuôi kiếm của mình lại, xoay người không nhìn nó.

Âm thanh ầm ĩ bỗng im bặt.

Hắn quay lưng với vẹt nhỏ nên không nhìn thấy tên nhóc bất thình lình nghểnh thẳng cổ, sau đó lông nó xù lên như đang tức giận, cọng lông xanh ở đỉnh đầu cũng đựng đứng.

Sau lưng vang lên tiếng vỗ cánh, Cừu Nhạn Quy cũng không bận tâm.

Đột nhiên!

Đỉnh đầu truyền tới cơn đau đớn rõ rệt!

Cừu Nhạn Quy trợn trừng mắt.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, tên nhóc ấy giận dữ bay tới đỉnh đầu hắn, ý đạt được mục đích lộ rõ trong con mắt to tròn, ngưởng cao đầu, dùng cái mỏ cứng cáp ra sức mổ vào đầu Cừu Nhạn Quy!

To gan, lại dám lờ bổn điểu gia!

1

Cừu Nhạn Quy không tránh kịp, cứ thế bị mổ hai cái, hắn dùng tay lùa vẹt xuống, nhìn thấy con vật nhỏ đó chạy lên hoành phi, Cừu Nhạn Quy không giấu được vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà nhìn ra được vẻ kiêu căng từ trên mặt một con chim.

Mắt thấy nó lại nghiêng đầu giương cánh muốn xông qua, Cừu Nhạn Quy vô thức giơ tay, "Ngươi dám ——"

Giây sau, tên nhóc đó đã lao xuống nhằm vào mặt hắn, liên cước kèm mổ, mỏ còn phát ra tiếng kêu chói tai,  "Ngươi dám.....ngươi dám!"

Cừu Nhạn Quy giơ tay xách nó mà giống như cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, đồ nuôi trong viện của chủ tử quá nửa cũng coi như tiểu tổ tông, theo lý mà nói thì hắn không thể đối xử thô bạo như này.

Thế nên hắn bèn bớt lực, tiểu tổ tông liền hung hãn mở mỏ ra với hắn, Cừu Nhạn Quy chỉ đành ôm nó bằng hai tay, nói như giảng đạo lý, "Ta thả ngươi ra, ngươi đừng mổ ta nữa."

Tiểu tổ tông nghểnh cổ, giọng nói lanh lảnh: "Thả ngươi ra.....thả ngươi ra....."

Cừu Nhạn Quy không biết nó nghe hiểu được hay không, chỉ có thể thử thăm dò nới chút sức, cách vẹt lập tức giương ra sắp vung hắn tới nơi, Cừu Nhạn Quy hấp tấp túm lấy, "Cũng đừng đánh ta!"

"Đừng đánh ta.....đừng đánh ta....."

Cừu Nhạn Quy: "......."

Hắn câm nín nhìn con vật nhỏ trong tay, xem ra cách này không được, có điều Cừu Nhạn Quy cũng không hiểu là cái gì khiến tiểu tổ tông này tự dưng phát rồ.

Thích khách tai thính mắt tinh, không chờ hắn sầu não tiếp thì đã nghe thấy tiếng bước chân cách đây không xa, một người một chim đồng thời nghiêng qua nhìn, hai bóng người đang cười nói tiếng vào.

Mắt Tả Khinh Việt ngậm cười nhìn sang Cừu Nhạn Quy, Cừu Nhạn Quy như được đại xá, hiếm khi sáng mắt lên.

Nhưng ngay sau đó tiểu tổ tông trong tay đã mở mỏ.

"Đừng đánh ta.....đừng đánh ta....."

Hai người đang trò chuyện vui vẻ hơi dừng lại.

Cừu Nhạn Quy cúi phắt đầu xuống: "......."

1

Tiểu tổ tông kiên trì lắc đầu: "Đừng đánh ta.....đừng đánh ta...."

Tề Thịnh lúng túng sờ mũi, nhìn Cừu Nhạn Quy đơ mặt rồi liếc nhìn Tả Khinh Việt đang mỉm cười.

Tả Khinh Việt đi chậm tới, "Nhạn Quy?"

"Không phải...." Cừu Nhạn Quy ủ rũ đứng đó, túm tiểu tổ tông không biết có nên buông tay hay không, gượng gạo nói, "Thiếu chủ, là nó mổ ta chứ ta không có đánh nó."

Tả Khinh Việt nhìn nét mặt hơi bất lực của hắn, ánh mắt không có ý cười nào lại có thêm đôi phần tinh nghịch, Tề Thịnh thấy rõ mười mươi, sợ bị lây hoạ nên hắng giọng nói, "..... Nếu Khinh Việt có phân phân thì cứ báo cho đệ tử là được, ta đi coi bữa nay bọn nó có làm biếng không, không phụng bồi nữa."

Nói rồi hắn qua loa chắp tay, vắt chân rời đi, Tả Khinh Việt liếc xéo hắn một cái sau đó lại dừng tầm mắt lên con vẹt trong tay thích khách.

"Đừng đánh ta....đừng ớ....." Con vẹt lải nhải không ngớt mỏ dường như cảm nhận được nguy hiểm, rụt cổ im bặt tiếng.

"Ổ?" Tả Khinh Việt hứng thú lại gần nhìn, một mùi hương thoang thoảng đặc biệt phả vào mặt, Cừu Nhạn Quy vô thức nín thở cứng đờ người.

Mùi hương này không biết có độc hay không.

Nhưng trên người thiếu chủ thì chắc chắc có cổ.

Điều này khiến hắn lúng túng, muốn mọc cánh bay đi cho rồi.

Tiểu tổ tông kia vô cùng thông minh, yên lặng rụt cổ còn đâu cái vẻ hung hăng vừa rồi, thấy Tả Khinh Việt thò ngón tay ra còn nịnh nọt lấy đầu cọ tay y.

Cừu Nhạn Quy vô thức nắm chặt tay nhìn nó chòng chọc, như thể muốn nhìn thủng con vẹt nịnh hót này.

Tả Khinh Việt thu hết vẻ mặt của hắn vào mắt, cười khẽ, "Ngươi buông tay ra."

Cừu Nhạn Quy từ từ nới lỏng sức, vẹt nhỏ kia yên lặng đứng trên tay hắn, uốn éo người lấy lòng.

Ngón tay Tả Khinh Việt chấm mỏ nó, vẹt nhỏ dịu ngoan cắn nhẹ ngón tay y, sau đó thuận đà vỗ cánh bay lên tay thiếu chủ.

1

Tay Cừu Nhạn Quy trống không, theo bản năng cuộn tròn lại rồi chậm rãi bỏ xuống, hắn nhìn con vẹt mặt mũi khó ưa kia im ỉm cúi đầu.

Lần này dù hắn có miệng cũng không giải thích rõ được.

Hắn dứt khoát ngậm mồm, lưu loát quỳ một gối.

"Thuộc hạ biết sai." Giọng hắn lí nhí.

Thiếu chủ không lên tiếng ngay mà đặt con vẹt lên cọc trước, tiếp đó mới từ tốn mở miệng, "Làm sao, không phải nó mổ ngươi à?"

Cừu Nhạn Quy ngơ ngác: "......Dạ."

"Thế vì sao lại nhận lỗi?" Giọng của Tả Khinh Việt không nghe ra vui giận, ngồi xuống ghế đá trước mặt hắn.

Bởi vì Huyết các không có nghe ai hơi đâu đi nghe một tên thích khách biện giải, mọi việc đều dựa vào chủ tử đánh giá đúng sai.

"......Thiếu chủ tin ta?" Cừu Nhạn Quy vô thức nắm chặt đấm tay.

Người phía trước đứng dậy, sau đó cằm Cừu Nhạn Quy bị nâng lên, Tả Khinh Việt nhìn hắn từ trên cao, "Quên sạch cái cách làm cũ rích của Huyết các ngươi đi."

+

"Người của Tả Khinh Việt ta, xưa giờ không cần phải làm tủi thân chính mình."