Miêu Cương Khách

Chương 21: Ý trung nhân


Không phải bảo thiếu chủ thích sạch sẽ sao?

Cừu Nhạn Quy cứng người không lên tiếng, lần trước hắn chỉ dựa vào mép giường cũng phải lót một chiếc khăn lên, huống chi là......

"Đọc đi chứ." Chất giọng biếng nhác của thiếu chủ vang lên bên tai, khàn nhỏ trầm thấp, Cừu Nhạn Quy đành khẽ giọng đọc, hắn cẩn thận thả lỏng cơ thể để thiếu chủ dựa tiện hơn.

Cơ thể của thích khích rất ấm áp, hiểu chuyện không nhúc nhích lung tung, Tả Khinh Việt tùy ý gối lên chẳng hề cân nhắc tới cảm nhận của người khác tẹo nào.

Cuốn sách cổ kia y đã thuộc nằm lòng từ lâu, bảo đối phương đọc cũng chỉ để tự tìm niềm vui, Tả Khinh Việt nghe giọng nói từ tốn trầm thấp của hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Những giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn.

Trên người Cừu Nhạn Quy có mùi thuốc do y đích thân bôi, ngoài ra không còn mùi lạ gì khác, ngửi vào rất sạch sẽ.

Lại thêm rất nghe lời, ngu xuẩn y như không có não.

Hành động của y vừa rồi xấu xa đến thế mà hắn cũng không nghĩ đến việc tránh đi, không tránh cũng đành, còn lĩnh phạt nhận sai đâu ra đấy nữa chứ.

Không biết tự bao giờ chút mũi gai thuở đầu đã được hắn từ từ rút về, nếu như trước kia thích khách tựa như con mãnh thú bị buộc xích sắt, chịu khuất phục trong sự bất cam.

Vậy thì lúc này đây hắn chính là chú sói đơn độc thu lại dã tính, ngoan ngoãn cúi cái đầu cao ngạo xuống, chỉ khi bảo vệ chủ mới lộ ra mặt nguy hiểm tàn khốc.

Nhưng cần gì phải vậy, cô lang há có thể đi nhận chủ?

1

Tả Khinh Việt chậm chạp giơ tay để lên vết thương của đối phương, chỉ phủ hờ ở đấy.

Hô hấp của Cừu Nhạn Quy thoáng nghẹn lại, giọng đọc bỗng ngừng.

Lần này Tả Khinh Việt không giục hắn, đầu ngón tay y được lây độ ấm có thể cảm nhận được vùng bụng nhấp nhô theo nhịp thở của Cừu Nhạn Quy.

Cừu Nhạn Quy cầm cuốn sách không ư hử, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nông của cả hai.

Rất lâu sau Tả Khinh Việt mới như hạ mình phẩy tắt nến, dựa vào người hắn không động đậy, âm giọng nhạt nhẽo không nghe ra cảm tình, "Nằm yên đấy, niệm tình ngươi có công bảo vệ chủ, chia ngươi phân nửa giường."

Cừu Nhạn Quy nhẹ nhàng đặt cuốn sách bên gối, bóng tối che giấu vành tai đã ửng hồng, hắn vâng lời nằm xuống, cứng đơ hệt như khúc gỗ, "Dạ."

Tả Khinh Việt thoải mái nằm xuống kế bên Cừu Nhạn Quy, trên chiếc giường vốn lạnh băng có thêm một cái lò lửa hình người, nên chẳng mấy chốc nhịp thở của thiếu chủ đã trở nên đều đặn.

Cừu Nhạn Quy thì không hề nhắm mắt.

Tay của thiếu chủ vẫn vắt hờ tại vết thương của hắn, đầu ngón tay chỉ lây một chút nhiệt độ mỏng manh, giống như không sao ủ ấm được, hơi lạnh ngấm vào vải vóc nhưng thích khách không hề thấy khó chịu.

Tuy rằng thiếu chủ chưa từng nói rõ, nhưng hình như hắn hơi hiểu tại sao thiếu chủ làm như vậy.

Mua cẩm y cho hắn, giúp hắn băng bó vết thương.

Quân ti khác biệt, thiếu chủ không thích có người chống đối, nhưng lại có thể hạ mình làm đến bước này.

Các chủ từng cứu hắn khi lâm nguy có thể so như huynh phụ, cũng chưa làm đến thế.

Làm hỏng noãn tháp, lấy danh "phạt" bảo hắn ngủ trên giường.

Rõ ràng là......

Noãn tháp lạnh băng, y lo hắn sẽ bị khí lạnh vào người.

Lúc thiếu chủ xé vết thương của hắn, Cừu Nhạn Quy đã nhạy bén cảm nhận được chút tức giận, hắn không biết hàm ý bên trong, chỉ thấy rằng cảm xúc ấy làm thiếu chủ tươi tắn hẳn lên.

Cho dù chỉ là một phút nhất thời.

Đương nhiên hắn biết thiếu chủ có thể tránh được đòn đó, nhưng thích khách bảo vệ chủ chính là lẽ bất di bất dịch, nếu đã quyết định đi theo thì sẽ không giữ lại chút gì.

Hắn tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ đặt mình vào nguy hiểm.

Chỉ có điều vốn tưởng tính tình thiếu chủ không tốt, e là mai sau gian khó, bây giờ nhìn lại thấy chẳng phải như vậy.

Có lẽ tin đồn sai lệch rồi.

Chủ tử của hắn rõ ràng đối xử với hắn cực kỳ tốt.

Bên tai Cừu Nhạn Quy là hơi thở ấm áp của Tả Khinh Việt.

Hắn cẩn thận dép kĩ chăn, hòng gom hơi ấm bên dưới chăn từ từ ngấm vào những đốt tay phiếm lạnh.

****

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cừu Nhạn Quy vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm, không ngờ lại thẳng giấc đến bình minh, vẫn may bản năng cơ thể vẫn còn đấy, khi đốt ngón tay thiếu chủ khẽ động hắn liền mở mắt ra.

Không có màn đêm che chắn, dung mạo tuyệt sắc của thiếu chủ đập ngay vào mắt Cừu Nhạn Quy, khoảnh khắc ấy trái tim lệch nhịp, hít thở không thông.

Hắn vô thức muốn lùi ra sau, lúc then chốt lại nhớ tới lời căn dặn của thiếu chủ, thế là đành đơ người không nhúc nhích.

May thay không lâu sau thiếu chủ đã mở mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, điềm tĩnh nhìn hắn một cái rồi tự nhiên rút tay về, tiếp đó ngồi thẳng dậy.

Cừu Nhạn Quy biết y như này là tỉnh rồi, thở phào một hơi, nhanh chóng xuống giường hầu hạ.

Giờ đây thủ pháp buột tóc của hắn đã vô cùng thành thạo, hắn tập trung cài chiếc ngân sức cuối cùng vào tóc thiếu chủ.

Tả Khinh Việt không nói lời nào lắc chuông bạc vài cái, không lâu sau cửa phòng bị gõ nhẹ ba tiếng.

Tả Khinh Việt lắc chuông bạc tiếp, cửa được mở ra từ bên ngoài, Ảnh Lục đẩy cửa vào, trở tay đóng lại, đặt hộp thức ân trong tay lên bàn rồi cung kính quỳ một gối xuống, "Thiếu chủ."

Tả Khinh Việt gật đầu, thờ ơ hỏi, "Có manh mối không?"

"Khoát Nhĩ và hai tên thích khách sau hẳn là người của U Cốc, nhưng Khoát Nhĩ chưa bao giờ tận hiến với bất cứ ai, lại nước sông không phạm nước giếng với Thôn Vân các, không lý nào đột nhiên như vậy được, e rằng có ẩn tình khác." Ảnh Lục đứng dậy, tầm mắt lia qua noãn tháp vỡ thành mấy khúc thì mất tự nhiên sượng lại, kế đó chau mày, "Thiếu chủ, kẻ ẩn nấp trong bóng tối này thực lực không thể xem thường."

Ngay cả tin tức Thiên Cơ các nghe ngóng cũng ít lại hoàn ít, hiển nhiên thế lực này vẫn chưa xuất đầu lộ diện, có thể lôi kéo môn phái khác dưới mí mắt các đại tông môn đồng thời không để lại dấu tích.

Hiện nay thật sự chưa nghe từng nghe thấy.

Tả Khinh Việt cụp mắt che giấu sát ý bên trong, cười lạnh nói, "Đi tra thuộc hạ năm đó của Ngụy Sơ, ngoại trừ thụ hình ở Địa cung và tìm thấy hài cốt, rốt cuộc....còn lại con cá nào lọt lưới hay không?"

Đại loạn Miêu Cương năm đó y bận đoạt quyền, nói không chừng đã để sổng vài con chuột thật.

Ảnh Lục nghe vậy nghiêm mặt, cung kính đáp lời, "Dạ."

"Còn có chuyện gì?" Tả Khinh Việt thấy hắn chưa lui xuống thì thản nhiên hỏi.

Ảnh Lục bình tĩnh xưa giờ mất tự nhiên giây lát, ánh mắt lia cực nhanh qua Cừu Nhạn Quy với vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó nghiêng đầu dời tầm mắt, giọng nói chứa chút khó xử, ".... Tin tức Kiếm các truyền ra hơi ngoài dự liệu."

Ảnh Lục ngước lên thấy nét mặt thiếu chủ vẫn như thường mới nói khẽ, "Nói.......nói bên cạnh ngài có nuôi một, ờ --, nuôi một ý trung nhân......cực kỳ yêu thích."

Hắn nói tròn vành rõ chữ trong gian nan, đợi đến khi nói xong cả câu, Ảnh Lục nhắm mắt hít thở nhẹ lại.

Trong phòng im phăng phắt.

Động tác cầm chén trà của Tả Khinh Việt khựng lại, trên tay mất lực làm rơi ly sứ lên bàn phát ra tiếng "lạch cạch" giòn giã, giống như bị chủ nhân ném trả lại.

Cừu Nhạn Quy trợn tròn mắt, mặt thoắt biến sắc, vành tai nhuộm nhiệt độ nóng rực, hắn vội vã cụp mắt quỳ một chân xuống.

Ảnh Lục thấy đối phương như vậy cũng chỉ đành quỳ xuống theo, hai người thấp thỏm chờ chủ tử nói chuyện.

Thời gian im lặng khá lâu, hai người đều cảm thấy rất dày vò.

Qua hồi lâu, chủ tử lại cười khẽ một tiếng, sau đó biến thành cười lớn, hai người lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của thiếu chủ như ngậm làn nước xuân dập dờn, khiến y càng xinh đẹp hơn nữa.

Một lúc sau, Tả Khinh Việt lại từ tốn thu lại nụ cười, chậm rãi mở miệng, "Cái tên hèn Tề Thịnh này, dạo này xem ra sống nhàn tản lắm đây."

Nói rồi, y lại mỉm cười nhìn sang Cừu Nhạn Quy đang lo lắng bất an, giọng điệu dịu dàng làm người ta sởn tóc gáy, "Quỳ gối làm gì, Nhạn Quy là ý trung nhân của ta mà."

"Lại đây, để ta nhìn kĩ nào."