Miêu Cương Khách

Chương 42: Cố chấp


Tả Khinh Việt cười nhạo một tiếng rất khẽ, nom dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn của Cừu Nhạn Quy trong lòng chỉ còn lại sự châm biếm.

"Hôm nay không giả câm nữa à?" Y lạnh nhạt hỏi.

Cừu Nhạn Quy cúi đầu, chua chát không biết đáp lời ra sao, thích khách đổi sang bạch y không lạnh lùng nguy hiểm như hắc y, hắn quỳ gối trên giường ngọc, thân hình cao lớn và rắn rỏi như bạch dương có dáng dấp thanh nhã tuyệt đẹp.

Vách tường xám xịt và huyền thiết không hề tương xứng với hắn, nhưng lại vô cớ khiến lòng người nổi lên ý nghĩ lạ kỳ.

Hắn sạch sẽ tựa một đoá sen trắng trong bùn lắng, lại khư khư bị vây tại một tấc đất bẩn, rõ ràng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng trông mong manh đến khôn tả.

Ánh mắt Tả Khinh Việt trở nên âm u, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chuông bạc ở hông, quan sát hắn kĩ càng như muốn nhìn thấu người trước mắt.

Cừu Nhạn Quy không hề ngẩng đầu lên, nên đương nhiên không cảm nhận được bầu không khí dần dần trở nên đặc quánh và tối tăm, hắn mím môi.

Ăn nói vụng về, hắn đành phải dùng hành động trả lời cho thái độ của mình, Cừu Nhạn Quy giữ nguyên tư thế quỳ gối dịch về trước một chút, ngón tay của hắn cuộn tròn nắm chặt, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt trong veo ấy không có nịnh hót lấy lòng, sạch sẽ hệt như năm đó, hắn vẫn luôn yên lặng, pha lẫn nỗi kì vọng và chuyên chú không dễ nhận ra.

Rõ ràng hắn không nói câu nào, song yếu thế và thân thiết hàm chứa bên trong đúng chừng mực, tướng mạo của Cừu Nhạn Quy không mềm mại mà trông rất tuấn tú, mặt như quan ngọc, thân hình gầy gò nhưng không mất sức mạnh.

Tả Khinh Việt cảm thấy có lẽ mình điên thật rồi.

Cảm giác thoả mãn pha lẫn với sự tàn bạo không thể khống chế trong lòng, thôi thúc y muốn giày vò người trước mặt đến thoi thóp hơi tàn, chỉ có thể ỷ vào y sống tiếp.

Muốn để bàn tay cầm kiếm vô cùng vững vàng ấy chỉ có thể phí công bắt lấy thứ gì đó, sau đó run rẩy không tự kìm được, mong manh mà dễ vỡ.

Người bị huyền thiết buộc lại không còn là thích khách hàng đầu uy danh bên ngoài, cũng không còn là thích khách ôm ý đồ khác.

Là Cừu Nhạn Quy bị y giam cầm ở bên cạnh.

- - chỉ thuộc về một mình y.

3

Tả Khinh Việt cụp mắt, không rõ nét mắt tiến gần vài bước, vươn tay sờ nhẹ dái tai hắn, tai Cừu Nhạn Quy lập tức đỏ bừng.

"Biết hầu hạ không?" Giọng Tả Khinh Việt hơi khàn nhỏ không du dương như mọi ngày, đầu ngón tay lành lạnh của y lướt từ dái tai đến gáy Cừu Nhạn Quy, rồi tự nhiên xoa nhẹ bờ môi khô của hắn.

Cừu Nhạn Quy tê dại cả người, đương nhiên hắn hiểu ý của thiếu chủ, rõ ràng là câu nói quen thuộc, lúc này đây lại ám muội tột cùng.

Cừu Nhạn Quy không nói nên lời, hàng mi run run, vô thức nín thở.

Cằm bị dịu dàng nâng lên, Cừu Nhạn Quy đối diện với ánh mắt hẹp dài đưa tình của Tả Khinh Việt, hô hấp của thiếu chủ dường như cũng không quá ổn định, đuôi mắt cũng ửng đỏ, dung mạo đẹp đẽ hơn cả hoa xuân trăng thu.

Lời thoái thác ban đầu nghẹn tại nơi cuống họng, không biết là sợ chọc chủ tử không vui hay do tư tâm quấy phá, Cừu Nhạn Quy không đáp, chỉ là ánh mắt loé lên rồi dời đi nơi khác, không có ý vùng vẫy phủ nhận.

Tả Khinh Việt hài lòng cong khoé môi, y từ từ cúi đầu, ngón tay len mạnh vào đốt tay của Cừu Nhạn Quy, cùng hắn mười ngón đan nhau, nhìn dáng vẻ bối rối của hắn thì khẽ hôn đôi mắt hơi run của Cừu Nhạn Quy.

Chạm vào rồi rời đi ngay, dịu dàng như yêu tinh mê hoặc lòng người, như đầm nước trong khiến người ta tự nguyện đắm chìm.

Trong giọng nói nhẹ nhàng của thiếu chủ chứa sự dụ hoặc không rõ ràng, gãi lòng người ngứa ngáy, "Nhạn Quy, ngươi có muốn không?"

Cổ họng Cừu Nhạn Quy khàn không nói nên lời, hắn nhìn chằm chằm đuôi mắt vương sắc đỏ nhạt của thiếu chủ, người hành tẩu giang hồ chưa bao giờ say chợt như bị rót mười vò rượu.

Trong giây lát tất cả máu huyết đều đang sôi trào, nhịp tim ngày một dữ dội, người xưa nay luôn rất có chừng mực rối bời ruột gan, gật đầu như bị quỷ ám.

Hắn như nhìn thấy thiếu chủ cười khẽ, khoảnh khắc ấy cảm xúc mơ hồ áp chế hết thảy lý trí, cả người Cừu Nhạn Quy mê mẩn, hoàn toàn phản ứng theo bản năng.

Dưới bóng tối là một khoảng mơ màng.

Như đoá hoa bị ép nhận nước, cánh hoa vỡ vụn phô ra sự diễm lệ, sau đó mưa gió vội vã, nước mưa ùn ùn kéo đến ngấm vào đất đai, có ít nước không kịp hấp thu trào ra, uốn lượn chảy xuống.

6

Ngục cung chớp mắt chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn của Tả Khinh Việt, và tiếng nghẹn ngào bị ràng buộc của Cừu Nhạn Quy.

Tả Khinh Việt ngạo nghễ nhìn dáng vẻ của Cừu Nhạn Quy, trong lòng có sự thoải mái do trả thù mấy, ngược lại là chán nản khó tả bằng lời, xen lẫn chút thoả mãn nhỏ bé không đáng kể, cảm giác ấy giống như phản phệ. 

Cứ như gặp phải con cổ làm khó y, sau khi lấy độc trị độc tuy có thể xoa dịu, nhưng khí huyết lại bị hai luồng năng lượng va đập làm chấn động, có thể nói là....lưỡng bại câu thương.

Trong mắt Tả Khinh Việt dần khôi phục tỉnh táo, tiếp đó buông tay ra, Cừu Nhạn Quy gần như lập tức quay người nghiêng đầu ho, vẫn may vết thương của hắn đã gần lành, nếu không ho thế này e là sẽ ốm nặng nữa.

Đôi môi mỏng vừa rồi còn khô nứt bây giờ hồng hào bóng láng, có độ ẩm ướt át, hắn ho không ngừng, mắt ươn ướt, cổ đỏ hết lên, nhìn vào có hơi đáng thương.

Tâm trạng Tả Khinh Việt coi như không tệ, mặc kệ quần áo lỏng lẻo, chỉ khép lại qua loa liền hạ mình khom lưng, vỗ lưng giúp hắn, kiên nhẫn chờ hắn thở lại bình thường.

Chờ Cừu Nhạn Quy từ từ ngừng lại, ý thức hỗn loại cũng dần trở nên rõ ràng hơn, sắc mặt hắn thoáng chốc rất phức tạp, nghiêng đầu hít nhẹ một hơi.

Người trong khoé mắt hình như giơ tay muốn sờ đầu hắn.

Cả người Cừu Nhạn Quy nóng bừng, vô thức nghiêng đầu tránh đi, hơi không được tự nhiên, hắn không dám nhìn nét mặt của thiếu chủ, giơ tay che mắt lại, trốn tránh giữ nguyên tư thế quay lưng với thiếu chủ không nhúc nhích.

Sau lưng chợt sáp tới một cơ thể mát lạnh, Tả Khinh Việt ôm hắn từ phía sau, thở dài khe khẽ, Cừu Nhạn Quy căng chặt người, ưỡn người theo bản năng.

Tay Tả Khinh Việt men bụng dưới của hắn trườn lên, giống như rắn độc du tẩu trên người hắn, leo lên cần cổ của hắn.

Tả Khinh Việt kề bên tai Cừu Nhạn Quy, hỏi nhỏ, "Tránh cái gì?"

Sức lực trên tay Tả Khinh Việt không ngừng thắt chặt như đang cảnh cáo, lại như dụ,c vọng chiếm hữu không nơi giải toả, cổ Cừu Nhạn Quy bị ép ngửa ra sau, nghe thấy giọng điệu chan chứa ý cười khiến người ta run rẩy của thiếu chủ, trong đó có quá nhiều cảm xúc hắn không hiểu được, "Hôm nay chỉ để ngươi làm quen một tí thôi."

Hầu kết Cừu Nhạn Quy chuyển động lên xuống, hắn nghe vậy thì nghẹt thở, đầu óc trống rỗng giây lát, nhưng không chờ hắn nghĩ sâu, cảm giác trói buộc đã biến mất, hắn vô thức quay đầu nhìn.

Tả Khinh Việt thong thả sửa sang y phục, màu đỏ nơi đuôi mắt dần khôi phục như cũ, trở về là thiếu chủ Miêu Cương tự cao tự đại ngày thường, y liếc nhìn Cừu Nhạn Quy, thản nhiên nói, "Đi đây."

Nói đoạn, y nhấc chân muốn đi, nhưng tay áo lại bị kéo một cái rất nhẹ.

Tả Khinh Việt nhướng mày, ngoảnh lại.

Cừu Nhạn Quy cúi đầu làm người khác không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt, giọng hắn khẽ khàng không hiểu sao có một cảm giác ngoan ngoãn, khàn giọng nói, "Ngài vẫn sẽ tới chứ?"



Tả Khinh Việt thoáng khựng lại, trong mắt loé lên chút ngẩn ngơ, song mau chóng nở một nụ cười đúng mực.

1

Chỉ là trong nụ cười ấy không có bao cảm xúc.

Y xoa đầu thích khách như khen thưởng, thờ ơ nói.

"Sẽ chứ, Nhạn Quy."

___

@Tiện Phàm:

(ps: thiếu chủ yêu Nhạn Quy, chẳng qua là bây giờ hơi cố chấp thôi.)

@yu: chương này chơi đuổi chữ bắt hình =))))))))