Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 131: Hành động cứu viện


Nguyệt Nhi giương nanh múa vuốt rống lên, lại liếc mắt nhìn thấy bóng đáng quen thuộc đang đứng trong phòng khách.

Miệng nhỏ lập tức toét ra, cười tươi rồi.

Lâm Mạc Ca hoảng sợ giật mình, thấy nhóc con sắp sửa gọi ra tiếng mẹ, trong lúc sốt ruột chỉ có thể nổi giận gầm lên: “Câm miệng!”

Làm Nguyệt Nhỉ và người hầu đều sợ hãi ngẩn người.

Sau đó mới hoảng loạn giải thích: “Bạn nhỏ... phải ngoan nha, không thể vô lễ với dì như thế..”

Vừa nói, cô vừa chớp mắt ra hiệu với Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi vô cùng thông minh, đương nhiên lập tức hiểu được ý của mẹ.

Người hầu cũng không ngờ rằng cô gái này lại sẽ nói đỡ thay cho cô ta, trong lòng cũng có chút cảm ơn.

“Haizz, cảm ơn cô, nhưng mà cũng không thể quát cậu chủ nhỏ như thế...”

Bà chủ rất thương cậu chủ nhỏ, nếu biết có người đám quát cháu yêu của bà ta, còn không biết sẽ đau lòng đến mức nào đâu.

Nào ngờ Nguyệt Nhỉ lại ngoan ngoãn gật đầu, chớp đôi mắt to ngập nước: “Dạ, con biết rồi.”

Một câu nói, suýt nữa làm người hầu rơi cả. cảm!

Cậu nhóc này biết nghe lời từ lúc nào thế?

Nhưng mà thôi đi, tranh thủ hiện tại cậu chủ nhỏ đang nổi điên, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho cậu bề mới là chuyện quan trọng nhất.

Bởi vì theo những lời người hầu trước đó nói, đã vài ngày rồi cậu chủ nhỏ chưa tắm, nói là vì muốn phản kháng chính sách tàn bạo của cậu hai.

Bởi vì lúc trước cậu chủ nhỏ đều chủ động tự đi rửa mặt, cho nên ngay từ lúc bắt đầu không có ai để ý đến.

Mãi đến một ngày nào đó, trên cơ thể cậu chủ nhỏ tỏa ra mùi... chua lè nồng nặc, cậu hai mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng nà

Sau đó nhiệm vụ của người hầu lập tức thay đổi từ hầu hạ cậu chủ nhỏ thành đốc xúc cậu chủ nhỏ đi tắm.

Nhưng mà một tuần tới nay, còn chưa có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hơn nữa những người hầu cho bà chủ cử đến đều “anh dũng hi sinh” trong tay cậu chủ nhỏ, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm.

Nếu hôm nay cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ lại vĩ đại này, bà chủ nhất định sẽ rất vui về.

Vậy thì cô ta sẽ được khen thưởng.

Cô ta cười ha hả bước lên trước hai bước, tư thế kia có chút giống như bà ngoại sói muốn bắt cô bé quàng khăn đỏ.

“Hì hì, cậu chủ nhỏ à, phải ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đi tắm nha... Bà chủ có mua cho cậu chủ nhỏ một cái áo ngủ mới đẹp lắm, chờ cậu thay vào nhất định sẽ thành một chàng hoàng tử...

Nào ngờ Nguyệt Nhỉ nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ngủ, vùng vẫy đôi chân ngắn nhào vào trên người Lâm Mạc Ca.

“Tôi đã nói không tắm không tắm không tắm! Tôi muốn người mình thối thật thối, để xem xem ông bố hờ kia còn đám đến gần tôi không! Dì tránh ra đi.."

Người hầu lại ngượng ngùng cười đuổi theo: “ Ui da, cậu chủ nhỏ, cậu đi tắm đi mà, hôm nay nếu cậu không đi tắm, hai chúng ta đều sẽ không thể ngủ ngon...”

Cô ta thật sự hết cách rồi, nói đủ lời ngon ngọt, miệng cô ta sắp kéo da non luôn rồi.

Nào ngờ cậu chủ nhỏ vẫn cứ đầu muối không.

Huống như lúc trước cậu hai đã đưa ra tối hậu thư, chừng nào hoàn thành xong nhiệm vụ mới được đi ngủ.

Nếu không thì mọi người cứ thức trắng đêm đi.

Thấy cô ta xông đến với khí thế hùng hổ như thế, xuất phát từ tâm lý bảo vệ con gái, Lâm Mạc. Ca cúi người muốn ôm Nguyệt Nhỉ vào lòng.

“Hừ, không ngủ thì không ngủ! Tôi không đi tắm!”

Nguyệt Nhi có mẹ bảo vệ, bắt đầu đắc ý.

Trốn trong lòng ngực mẹ, bắt đầu ngông  nghênh làm càn.

Người hầu tức đến khó thở: “Cô gì ơi, phiền cô giao cậu chủ nhỏ cho tôi được không... Tôi phải tranh thủ tắm cho cậu chủ nhỏ sạch sẽ trước khi cậu hai về, nếu không cậu hai sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó người chịu khổ sẽ chỉ là cậu chủ nhỏ.”

Cơ thể Lâm Mạc Ca chấn động, đúng là như thế thật.

“Quyển Giản Li, cái tên khốn nạn này! Còn đám đánh cả con nít nữa!” Cô tức giận đến mức mắng ra thành tiếng,

Nhưng cô lại không thể giao Nguyệt Nhi cho người hầu.

Nếu để người hầu tắm rửa giúp, thân phận. con gái của Nguyệt Nhi sẽ lập tức bại lộ!

Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không biết nên làm gì.

Cơ thể mềm mại ấm áp của Nguyệt Nhi nhào vào trong lòng ngực cô, làm cô vô cùng yên tâm.

Nhưng mà mùi hương trên người nhóc con này đúng là hơi khó ngửi.

“Tôi giáo dục con của tôi như thế nào thì liên quan gì đến cô!”

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng quát đẩy sắc bén, làm Lâm Mạc Ca sợ hãi giật mình.

Tên này về từ lúc nào thế!

Cô cũng không nghe được tiếng anh mở cửa!

“Anh đi đường không phát ra tiếng động nào hết sao? Định hù chết người ta à!”

Cô trừng to đôi mắt trong trẻo, hung dữ trừng. mắt nhìn người kia.

Quyền Giản Li sa sầm sắc mặt: “Tôi về nhà của mình mà còn phải tạo ra tiếng động gì sao?"

Ồ, được rồi.

Là bởi vì cô quá lo lắng.

Hiện tại tình hình vô cùng xấu hổ.

Trong lòng cô còn ôm Nguyệt Nhi, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Nhìn thấy con trai của mình chui ở trong lòng. cô cười đến gian xảo, không biết vì sao, trong lòng anh đột nhiên nhộn nhạo quay cuồng.

“Cô đến đây làm gì!”

Lúc nãy người phụ nữ này còn sống chết đòi chạy trốn, hơn nữa khi bị anh “bạo hành”, còn hận anh muốn chết.

Thật sự không nghĩ ra được vì sao cô lại đến nơi này.

Cô bị hỏi giật thót cả mình, nhanh chóng quăng áo khoác đang nắm chặt trong tay lên ghế sofa: “Đương nhiên là đến trả quần áo cho. anh!”

Tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn lý do rồi, những.

vẻ mặt vẫn rất mất tự nhỉ:

Có vẻ như có tật giật mình.

Anh hơi nhướng mày: “Chỉ đến trả quần áo thôi sao?”

Việc này lại không giống tác phong làm việc từ trước đến giờ của người phụ nữ này.

Theo lý thuyết lúc này cô nên cãi nhau với anh, trốn đến chỗ nào đó không muốn gặp mặt mới đúng, sao lại sẽ chủ động đến nơi này chứ? Đúng là vô cùng quỷ dị.

" Đương...đương nhiên! ... Nếu không thì thế nào? Nhìn cái áo rách của anh mà chướng mắt.." 

Người phụ nữ này còn đám nói quần áo của anh chướng mắt!

Ngài Li tức đến ngứa răng, cố kìm nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy sao? Không lẽ không phải vì cô chưa được đáp ứng đủ về nhu cầu tình đục à?"

Người chưa được đáp ứng đủ về nhu cầu tình. đục là anh mới đúng!

Lâm Mạc Ca nghiến răng ken két.

Cái tên này lại đám nói mấy lời nói khắc. nghiệt này ngay trước mặt người hầu và Nguyệt Nhi!

Cô cười nhạo: “Vậy anh thừa nhận bản thân không được sao?”

Vì anh không được, cho nên mới không thỏa mãn cô, mới làm cô chưa được đáp ứng đủ về nhu. cầu tình đục, đúng không?

Cô cứ thừa nhận đó, dù sao cuối cùng người mất mặt sẽ là anh.

Chết tiệt, còn đám trả đũa!

Bởi vì tức giận, khóe môi ngài Li hơi co giật vài cái, đốt ngón tay cũng kêu rằng rắc: “Cô có thể thử xem rốt cuộc thì tôi có được hay không!”

Cô gái nhỏ mạnh miệng này, lần này ngài Lí nhất định phải làm cô kêu trời khóc đất, đau khổ xin tha!

Nhất định phải tra tấn cô một trận, làm cô suốt ba ngày không dám xuống giường!

Chưa từng có ai đám nghỉ ngờ năng lực của anh! Cô gái này chán sống

Anh bước từng bước một đến, khí thế lạnh lẽo làm người hầu sợ hãi rúc sang một bên từ lâu.

Nhiệt độ trong phòng khách đột nhiên giảm xuống, đến cả Lâm Mạc Ca cũng hơi ngẩng người.

Xem ra lúc nãy cô đã chọc trúng chỗ đau của anh rồi.

Thấy mẹ sắp sửa chịu thiệt, Nguyệt Nhi đảo đôi mắt to tròn, ôm sát cổ mẹ nói: “Chị ơi, tối nay. chị ngủ với em được không? Chị đẹp quá à, em. không muốn chị đi...”

Nhìn Nguyệt Nhi cười gian, Lâm Mạc Ca cũng cười xán lạn, nhéo gương mặt phúng phính thịt của Nguyệt Nhỉ nói: “Cục cưng dẻo miệng thật, vì Sao lại gọi là chị?”

Nguyệt Nhỉ chớp đôi mắt to ngập nước: “Chị là chị mà, bởi vì chờ em lớn lên rồi, em muốn cưới chị làm vợ.."

" Thật sao" Vậy chị... chị chờ đó nha...Em đáng yêu như thế... chị cũng rất thích em...”

Hai mẹ con làm lơ mọi người bắt đầu đùa giỡn, cười khanh khách.

Bởi vì mẹ đến, Nguyệt Nhi rất vui, cười đến mắt cong thành trăng khuyết.

Lâm Mạc Ca lại bị sự tỉnh nghịch của Nguyệt Nhỉ chọc cười.

Không ngờ đứa nhỏ này thật sự coi bản thân là con trai, lại còn muốn cưới vợ nữa.

Nghe lời nói hoang đường của một lớn một nhỏ này, sắc mặt của Quyển Giản Li lại càng sa sầm hơn.

Đảo ánh mắt lạnh lẽo của mình lướt qua gương mặt của hai người, đột nhiên hơi sửng sốt.

Vì sao trong nháy mắt lúc nãy, anh lại cảm thấy con trai của anh cực kỳ giống Lâm Mạc Ca chứ!?

Nhất là đôi mắt cười cong thành hình trắng khuyết kia, cũng có lông mi cong vút như nhau, còn có ánh mắt trong suốt không nhiễm một hạt bụi...

Âm thẩm giật mình, sao lại thế được?

Con trai của anh sao lại có quan hệ với người phụ nữ này được.

Chờ anh lấy lại tỉnh thần, đã thấy nhóc con đang chu môi hôn tới hôn lui trên mặt Lâm Mạc Ca

Moa moa vài tiếng, bôi đầy nước miếng lên mặt cô.

Anh nhìn mà ánh mắt tối sầm lại, mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

“Quyền Vũ Hàn!”

Giọng điệu âm u giống như phun từ trong kế răng ra: “Con muốn cưới vợ, còn sớm hai mươi nắm! Đi xuống ngay!”

Nguyệt Nhi thè lưỡi nhìn anh: “Vậy thì sao chứ, chỉ cần chị thích con là được... con không. quan tâm, con muốn chị ngủ với con...”

Lúc này, người hầu trốn ở một bên mừng như điên.

Không ngờ tới cậu chủ nhỏ khó đối phó lại thích cô gái này đến thế, lại còn rất đeo bám cô ấy.

Xem ra cô gái này chính là thiên sứ mà ông, trời cử đến để cứu vớt cô ta.

Mặt Quyển Giản Li lại đen thêm vài độ.

Trong mắt anh bắn ra từng lưỡi đao băng sắc bền, lại đều bị Lâm Mạc Ca ngó lơ.

“Nhưng mà chị không thích bé con thối hoắc...”

Lâm Mạc Ca nhướng mày nói.

Nguyệt Nhi lập tức ngoan ngoãn nói: “Vậy chị tắm giúp em đi...”

Lời này vừa mới nói ra, người hầu và quyển Giản Li đều ngẩn người.

Suốt một tuần qua, không ít người hầu đã dùng đủ mọi cách, năn nỉ Ì ôi cũng không thể khuyên được cậu chủ nhỏ bước vào phòng tắm, bây giờ Lâm Mạc Ca vừa mới xuất hiện, nhóc quậy. này đã chủ động nói muốn đi tắm!

Cái này... anh có nghe lầm không?

'“Quyền Vũ Hàn, con thật sự muốn để cô ấy. tắm cho con?”

Anh không dám tin hỏi.

Bởi vì bắt đầu từ hai năm trước, Vũ Hàn đã tự đi tắm, chưa bao giờ cho phép người hầu đến. gần.

Vậy mà hôm nạy lại có thể nghe nhóc con này. nói ra những lời như thế, sao anh không kinh ngạc được chứ!

'Nguyệt Nhi gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, còn muốn ở chung với chị, không thèm chơi với mấy dì kia đâu! Bồ hời, nếu bố chịu cho chị đến chơi với con mỗi ngày, con sẽ tha thứ chuyện bố quát con ngày hôm qua...”

Nhóc con này còn đám đưa ra điều kiện với anh!

Nhưng mà Lâm Mạc Ca thật sự là người đầu tiên có thể làm cho nhóc quậy này nghe lời đến thết

Quyền Giản Li lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Dù sao người phụ nữ này luôn là như thế, luôn làm anh giật mình.

Anh nhíu mày, hơi gật đầu: “Vậy trước tiên là đi tắm sạch sẽ cho bố trước!”



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!