Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 133: Hành động cứu viện


Anh giật khóe môi nói: “Gọi là dì!”

“Không!”

Lại đồng thanh.

Trong sự việc này, hai mẹ con hiếm khi mà hiểu được ý của nhau.

“Con thích gọi là chị!” Nguyệt Nhi bĩu môi.

“Đúng vậy, kêu chị thì có sao đâu hả, tôi thích!” Lâm Mạc Ca cũng không hề yếu thế.

Mặt Quyền Giản Li đã đen đến cùng cực:“Nó gọi tôi là ba, gọi cô là chị, vậy không phải rối loạn...”

"Loạn cái gì?" Lâm Mạc Ca hỏi lại:" Anh có thể chú ý từ ngữ ở trước mặt con nít một chút không?"

“Hừ!

Anh hừ lạnh, quay đầu đi ngay.

Không ngờ đi vào trong phòng một chút mà đã ôm một cục tức to đùng!

“Tạm biệt, đi thong thả không tiễn!”

Lâm Mạc Ca cười hì hì nói, nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào ánh mắt của Nguyệt Nhi, cả hai đồng loát cong môi cười.

“Nhóc hư, biết ngay là con giả khóc mà!”

“Hì hì, chiêu này linh nghiệm nhất, bố hời sợ chiêu này nhất...” Nguyệt Nhỉ vô cùng đắc ý.

“Thật sao?” Lâm Mạc Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn đáng vẻ lúc nãy của anh, hình như đúng là có tác dụng rất lớn.

Xem ra, sau này cô cũng có thể tham khảo. một chút...

Đùng!

Đóng sầm cửa phòng sách lại.

Cầm điện thoại lên, gọi đến một số điện thoại.

“Một lúc lâu sau, bên kia mới có người nghe máy: “Tổng giám đốc Quyền?"

“Ừ, anh còn giữa hồ sơ về người phụ nữ năm. năm trước không?”

Quyền Giản Li hỏi thẳng.

Đối phương chẩn chừ một chút, sau đó mới. nói: “Tổng giám đốc Quyền, mấy năm nay tôi luôn ở nước ngoài, có khả năng hồ sơ đã bị thất lạc hết rồi... Nhưng mà tôi sẽ nhanh chóng điều tra tìm kiếm lại..."

Anh hơi nhíu mày:" Được, phải nhanh lên."

“Được rồi, tôi đã hiểu, tổng giám đốc Quyền..."

Anh cúp máy, vẫn cứ mặt ủ mày chau.

'Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?

'Nếu người phụ nữ kia thật sự là Lâm Mạc Ca, vậy cô tiếp cận anh có phải là vì có mục đích khác không?

Lúc này, trong phòng ngủ.

Lâm Mạc Ca ôm con gái cưng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé.

Hưởng thụ thời gian thân thiết với con gái hiếm có.

“Có phải chờ Nguyệt Nhi ngủ rồi là mẹ phải đi đúng không?”

Cô gái nhỏ chớp mắt, có chút lưu luyến nhìn cô.

Trong lòng Lâm Mạc Ca chua xót: “Xin lỗi Nguyệt Nhi, hiện tại mẹ vẫn chưa thể ở lại nơi này, huống chỉ Vũ Hàn đang ở nhà, mẹ không quá yên tâm.”

Nguyệt Nhỉ chu môi, nhưng mà nghĩ đến cảnh Vũ Hàn ở nhà một mình vô cùng đáng thương, đột nhiên nghĩ thông suốt.

“Được rồi, Nguyệt Nhi là chị, phải biết chăm. sóc cho em trai. Mẹ về với Vũ Hàn đi, em ấy nhát gan như thế, sẽ sợ tối...”

'Tiểu ma đầu chuyên nghịch ngợm gây sự, vậy mà cũng có lúc biết quan tâm đến người khác.

'Trong lòng cô có chút vui vẻ.

Nguyệt Nhỉ chui vào trong lòng mẹ, thỏa thích hít vào mùi hương thơm trên cơ thể mẹ.

Cô bé lẩm bẩm nói: “Nếu mẹ và Quyền Vũ Hàn cũng đều ở chỗ này thì tốt biết bao... Nguyệt Nhỉ muốn ngủ trong lòng mẹ lắm..."

Mũi Lâm Mạc Ca cay cay, cảm giác ngực nặng nề.

Sao cô có thể không hi vọng có ngày đó chứ. 

'Nhưng mà cô lại không có can đảm nói ra.

Một khi để Quyền Giản L biết được sự tồn tại của Nguyệt Nhi, vậy thì hậu quả thật sự không. dám tưởng tượng.

Cô không có cách nào chịu đựng nổi hậu quả đó..

Bé con trong lòng ngực dần dần yên tĩnh lại.

Có lẽ là vì nhìn thấy mẹ nên yên tâm, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều...

Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Nguyệt Nhi, sau đó mới cẩn thận ra khỏi phòng ngủ.

Đã lâu lắm rồi mới được gặp lại, chỉ vội vàng gặp nhau một lúc lại phải chia li.

Cô thật sự không nỡ.

Nhưng hiện tại cô không thể mềm yếu, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.

Vì hạnh phúc tương lai, cô cần phải kiên cường lên!

“Trong phòng khách vô cùng yên ắng, vẫn không được bật đèn.

Lúc nãy Quyền Giản Li đã tức giận rời đi, chắc là đã ngủ rồi.

Người kia... Nghĩ đến anh, trong lòng cô lại đau đón.

"Tại sao lại là anh chứ?

Hơi thở đài, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nhón chân đi đến trước cửa tìm giầy.

“Đi đâu?”

Hai chữ đột ngột vang lên, làm cô sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài, suýt chút nữa đã hét ẩm lên.

Lúc này cô mới phát hiện ra bóng người đen thùi ngồi trên sofa.

Giận sôi máu: “Về nhà! Chứ còn đi đâu nữa? Anh không biết sẽ dọa chết người ta sao? Trốn trong bóng đen thú vị lắm à?”

Chắc là anh giận lắm nhỉ?

Cô đám cãi lại anh như thế, chắc là sắc mặt. của anh sẽ không được đẹp lắm.

Nhưng mà bởi vì anh ngồi ở chỗ tối, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.

Lâm Mạc Ca cũng lười đi để ý đến anh, lập tức đi đến trước cửa, mò mẫm trong bóng tối tìm giày.

“Không phải cô nói muốn làm bảo mẫu cho con trai của tôi sao?”

Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào.

“Tôi chưa từng nói như thế, tôi chỉ thấy nhóc con đáng thương, cho nên mới đỗ nhóc đó đi ngủ thôi." Cô thuận miệng nói, lại tiếp tục tìm giày.

Rõ ràng có một đống đèn, nhưng mà thằng ranh này lại cứ keo kiệt không đám mở lấy cái đèn nào,

Cô thật sự không thể hiểu được trong đầu người đàn ông này đang nghĩ cái gì

“Hơn nữa trong nhà anh có nhiều người hầu như thế, cần gì phải mời tôi làm bảo mẫu nữa?"

“Đuổi việc hết rồi.”

“Hả?”

Cô hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được, từ sau khi cô ôm Nguyệt Nhi ra khỏi phòng tắm đến giờ thì không còn nhìn thấy người hầu kia nữa.

Lực chấp hành của Quyền Giản Li vẫn cứ nhanh chóng như mọi khi.

“Đuổi rồi thì có thể tuyển người mới, dựa vào. đãi ngộ hậu đãi của nhà họ Quyển, sẽ có rất nhiều người đồng ý đến. Cô lạnh nhạt nói.

Khu vực trước cửa cũng không lớn, nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy giày của cô đâu.

Cô tức giận định mở đèn lên.

“Nhưng mà Vũ Hàn thích cô.” Vẫn cứ là âm. thanh lạnh đến cùng cực kia.

Rõ ràng là lời khen, nhưng đo anh nói ra lại chẳng khác nào lời phán tử hình, làm người ta không rét mà run.

Nhằm nhí, cô chính là mẹ của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đương nhiên phải thích cô rồi.

'Nếu Quyển Giản Li phát hiện được chuyện này, chắc sẽ phát điên lên mất.

“Vậy có nghĩa là mắt nhìn người của con anh

Vừa đứt lời, cô vừa lúc sờ đến công tắc đèn trên vách tường.

Ánh đèn vàng sáng ngời ấm áp lập tức tràn đầy phòng.

Ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, cô theo bản năng nhắm mắt lại

Một bàn tay to đột nhiên phủ lên tay cô.

Cạch.

Đèn lại tắt.

Không biết anh đã đứng phía sau cô từ lúc nào, khí thế mạnh mẽ, áp lực đến mức cô không thở nổi.

Hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của anh đường như đang đảo qua cơ thể cô, làm sống lưng cô ớn lạnh.

“Đến nhà tôi làm bảo mẫu, tiền lương cô muốn nói bao nhiêu cũng được.” là giọng điệu lạnh nhạt hờ hững, lại làm cô giật mình: “Thật sao?”

Cô quay phắt đầu lại, suýt chút nữa đã đụng vào lòng ngực an.

Giây tiếp theo, cô sợ hãi lui ra sau vài bước, dán sát lên cửa.

Không thể không nói, khí thế của người đàn ông này quá sắc bén, cho dù cô đã quen biết với anh trong thời gian đài, nhưng vẫn không thể nào. quen được.

'Nếu như có thể dùng khí thế để giết người, vậy thì sẽ không có ai đám tiếp cận phạm vi năm mươi mét xung quanh thằng ranh này.

“Anh không sợ tôi hét giá trên trời, mở miệng đòi anh mấy trăm mấy ngàn vạn à?” Trong bóng tối, hai mắt cô lóe lên ánh sáng.

Cô tự nhận bản thân không phải loại phụ nữ thực dụng, nhưng mà vừa nghe đến chữ tiền là vẫn không thể nào kìm nén được sự hưng phấn trong lòng.

Nếu năm đó cô có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. thì cũng đã không vứt bỏ sự trong sạch và tự tôn để đi mang thai hộ rồi.

Cuộc sống của cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cho nên trong tiềm thức của cô, tiền thật sự rất quan trọng.

Cô đột nhiên thay đổi thái độ làm anh có chút không vui: “Cô thích tiền đến thế sao?”

“Đương nhiên! Loại người nghèo đến mức chỉ còn có tiền như anh đương nhiên sẽ không thể. nào hiểu được sự đau khổ của những người nghèo thật sự như bọn tôi, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, anh chưa nghe qua câu nói này à?'

Hai mắt anh đột nhiên tối xuống, khóe môi hơi mấp máy.

“Chỉ cần cô đồng ý làm bảo mẫu, tôi đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Nhưng mà..”

“Nhưng mà cái gì?"

Anh kéo dài giọng, cô lập tức đoán được, thẳng ranh này chắc chắn đang định gài bẫy cô. Hơn nữa còn là cái bây mà cô không thể nào từ chối được.

'Trong bóng đêm, anh hơi nhếch khóe môi, giọng điệu có thêm chút ngả ngớn: “Cô còn nhớ rõ

điều kiện của lời hứa hẹn một tuần kia không? Cô

phải sẵn sàng đợi lên suốt hia tư trên hai tư, không được tùy ý rời đi, càng không được cãi lệnh tôi..."

“Anh muốn tôi ở lại đây?

Anh không nói gì, những ý tứ đã quá rõ ràng.

Cô nhíu chặt đôi mày đẹp, lúc này bộ não chậm chạp của cô đang nhanh chóng vận hành. 

'Nếu cô làm bảo mẫu chỏ Nguyệt Nhi thì có thể mượn cơ hội này để ở cùng với Nguyệt Nhi.

Nhưng mà Vũ Hàn thì sao đây?

Cô cũng không thể bỏ Vũ Hàn ở nhà một mình.

“Sao nào? Nếu đồng ý thì cô có tùy ý nói ra mức lương.”

Quyền Giản Li không hổ là thiên tài thương nghiệp trời sinh, anh biết phải làm như thế nào để giành phần thắng khi đàm phán.

rong lúc cô đang do dự, anh lại quăng ra một cái mồi câu vô cùng hấp dẫn đúng lúc, nhất định có thể làm cô mắc câu.

Quả nhiên, sau khi Lâm Mạc Ca im lặng một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Được rồi, nể mặt con trai của anh, tôi đồng ý làm bảo mẫu cho nhóc đó, cũng có thể ở lại nơi này. Nhưng mà anh không được hạn chế sự tự do. của tôi!”

Anh hơi nhướng đôi mày kiếm: “Được, quyết định vậy ái.”

“Được rồi, tôi phải về suy nghĩ thêm về chuyện tiền thuê và hợp đồng, ngày mai sẽ trả lời cho anh...”

Cô vô cùng đứt khoát tổng kết.

Sau đó lại duỗi tay, lại mở đèn ra lần nữa

Lần này cô đã thấy rõ, giày được đặt ở một bên. khác, chẳng trách lúc nãy cô mò mãi mà không tìm thấy.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cách.

Anh lại tắt công tắc lần nữa.

Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cơ thể nhẹ tâng, đã ngã vào lòng anh!

“A! Quyển Giản Li! Anh định làm cái gì?"

“Đã nói xong chuyện bảo mẫu rồi, đương. nhiên phải thực hiện nghĩa vụ của bạn giường...”

'Trong bóng đêm, cô đường như có thể cảm nhận được nụ cười thâm trầm của người đàn ông. này.

Chết tiệt, cô lại bị mắc mưu rồi! “Buông tôi ra! Tôi đã nói sau này sẽ không làm bạn giường của anh nữa rồi... Buông ra!"

Trong lúc giãy dụa, cô duỗi tay túm chặt lấy tóc của anh.

Shhh... 

Da đầu bị cô kéo đau, anh xuýt xoa thành. tiếng.

Lại không chịu buông tay, ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ.

“Tôi cũng đã nói rồi, cô có làm bạn giường của tôi hay không là do tôi quyết định! Trừ khi tí

chơi chán rồi, nếu không cô không có tư cách này!

“Anh... Anh khốn nạn!”

Ngọn lửa phẫn nộ phun trào, muốn đốt tên khốn nạn này thành than đen!

Rồi lại lo lắng sẽ đánh thức Nguyệt Nhi, chỉ có thể cố gắng giảm nhỏ âm lượng.

Hai tay túm chặt lấy tóc của anh, miệng cũng. không rảnh rồi

'Vừa chính xác lại vừa tàn nhẫn cắn lên cổ anh.

Quyền Giản Li kêu rên, ánh mắt trầm xuống, dùng giọng nói khàn khàn gầm nhẹ: “Lâm Mạc Cai Con mèo hoang này!”

“Hừ, anh không buông ra tôi sẽ cắn chết anh..."

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!