Nàng không thể tin được hắn lại quan tâm tới nàng như vậy, nói đúng hơn không phải nàng mà là Phong Nhã Kỳ, là phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn, không biết tại sao lúc này trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác chua xót.
" Nếu muốn ta nói, trước tiên ngươi hãy buông tay ta ra đã"
Nghe nàng nói Ôn Huyết hừ lạnh một tiếng, bỏ tay nàng ra đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục rồi nhìn về phía nàng. Lúc này Tuyết Cơ chật vật đứng dậy ôm cổ ho khan vài tiếng, hắn ta ra tay không hề nể nang chút nào .
Ôn Huyết chỉ về phía nàng, lạnh lùng nói.
" Ta bỏ cô ra không có nghĩa là cô có thể ra khỏi đây"
Tiếng hắn lúc trầm lúc cao tỏ ra uy lực vô cùng lớn.
Nàng không nói một lời cầm kiếm trên tay lao vào phía hắn, hắn cũng không nể nang gì mà chiến đấu cùng nàng, cả hai chiến đấu một lúc nàng cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội đưa thanh kiếm cứa vào tay hẳn, hẳn cũng không thua kém gì nàng đưa thanh kiếm đâm mạnh vào ngực nàng rồi nhanh chóng rút ra, nàng đứng im một lúc rồi nhìn xuống với vẻ thất thần. Lúc này máu từ trên vết thương vừa bị đâm chảy xuống không ngừng ước đẫm cả y phục .
Ôn Huyết lúc này mới lấy tay ôm vết thương trên vai, sắt lạnh đến đáng sợ .
Bên ngoài A Tinh cùng A Sở và có cả Tiều Vân đều đi tới chứng kiến hết thảy tình tiết đang diễn ra, nữ nhân y phục đen đứng bất động nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu, còn nam nhan kia thì ôm vai nhìn về phía nàng. Nàng nhàn nhạt lên tiếng.
" Muốn bắt ta, các người còn lâu"
Nói xong Tuyết Cơ cười lên với vẻ bất lực, cầm chặt thanh kiếm trên tay sẵn sàng chiến đấu, Ôn Huyết nhìn nàng chăm chú.
" Cô đúng là người khá đặc biệt, chỉ tiếc là tìm không đúng chủ nhân mà thôi, nếu cô muốn sau này có thể đi theo ta, làm việc cho ta "
Hắn không chút cau nệ dõng dạc nói với nàng . A Tinh cùng A Sở vô cùng bất ngờ với hành động này của hắn. A Sở nghe xong trong lòng như trào phúng lửa hận tiến lên chĩa kiểm vào người Tuyết Cơ .
" Cuối cùng cô cũng đã rơi vào tay ta rồi, ta sẽ không để cho ngươi sống sót qua ngày mai"
Ôn Huyết cản lại hành động của A Sở chỉ nhẹ nhàng nói với A Sở.
" Phu nhân đang ở trong tay cô ta, không được làm càn "
Nàng lúc này cũng khá bỡ ngỡ bởi lời qua loa tâm này của hắn .
" Cô có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần cô thả phu nhân của ta ra"
Tuyết Cơ cười vang dội, nụ cười càng trở nên diễu cợt.
" Ngươi chắc chứ ?"
Nàng không tin hắn sẽ đem tất cả để đổi lấy một Phong Nhã Kỳ hữu danh vô thực, nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của nàng hẳn đã gật đầu nếu như hẳn có thể làm được .
"Mang địa đồ đổi lấy nàng ta, ngươi đồng ý không ?"
A Tinh nhíu mày , dù biết công tử vô cùng sủng ái phu nhân, nhưng địa đồ là thứ mà công tử phải dùng nữa mạng sống để có được, bây giờ chỉ vì một nữ nhân mà có thể đồng ý sao.
" Ngươi chính là vì bà ta mới tới đây sao ?"
Tuyết Cơ giật giật khoé môi, gương mặt nhợt nhạt xanh nhờn.
" Ngươi nói xem !"
Không khí trong phòng như thấp xuống vài độ. Ôn Huyết lẵng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyết Cơ cùng với dáng vẻ quen thuộc và vết thương không ngừng chảy máu của nàng.
" Tháo mạng che mặt ra ta sẽ thả ngươi đi"
A Sở tức tốc nhìn Ôn Huyết vội vàng phản ứng.
" Công tử, chuyện này không được"
Hắn lại nói.
"Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao, mau ra ngoài hết đi "
Dù không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy cũng không còn cách nào khác, tất cả mọi người đều đi ra ngoài rồi đóng cửa lại .
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người với hai cặp mắt nhìn nhau, không khí ngột ngạc vô cùng...
" Ngươi đừng mong có ngày đó"
Rồi nàng đến gần cửa sổ bay ra ngoài, Ôn Huyết đứng hình trong chốc lát. Hắn tức tốc chạy đuổi theo nàng .
A Tinh chạy phía sau cung kính hỏi.
" Công tử, có cần thuộc hạ đuổi theo?"
Hắn nghiêm nghị một lúc rồi nói.
"***Không cần, cô ta không lấy được thứ mình muốn sẽ quay lại nhanh thôi*** "*
A Tinh lại hỏi tiếp:
" Vậy còn phu nhân?"
Ôn Huyết cười lạnh vài tiếng rồi nói
' Theo ta thấy tình trạng của cô ta sẽ không đưa người ra khỏi cốc được đâu, chắc chắn cô ta chỉ là muốn dùng phu nhân để làm ta phân tâm thôi "
Nói xong hắn quay nhanh người đi về hướng phòng của Tuyết Cơ.
Tuyết Cơ trốn ở một góc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, len lén đi vào phòng bằng của sở, vừa bước vào nàng liền sững sốt nhìn người trước mặt. Người đó không ai khác chính là Tiều Vân, Tiểu Vân ngây ngốc hai mắt nhìn nàng không chớp , tay chân cô bắt đầu run rẩy nhìn về phía Tuyết Cơ đang đầy máu, lại còn nhỏ từng giọt xuống nền nhà tạo thành âm thanh tích tắc . Chén trà trên tay Tiểu Vân lúc này vì chủ nhân thả lỏng mà rớt xuống tạo ra âm thanh chói tai, nước trà bắn lên người cô .
Tuyết Cơ nhìn thấy tình cảnh này vô cùng không biết phải giải thích thế nào, nàng tháo mạng che mặt ra để lộ khuôn mặt nhợt nhạt vì chảy máu quá nhiều. Bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Tuyết Cơ bên trong càng lúc càng tái nhợt, Tiểu Vân hoảng loạn chạy tới đỡ nàng.
" Tiểu Vân, giúp ta...dụ hắn đi"
Nàng thỏ thẻ vào tai Tiểu Vân những lời cầu khẩn, lúc này nàng đã không còn một chút sức lực nào cả mà ngất đi.
Tiểu Vân cẩn thận đưa nàng đến bên giường, đỡ nàng nằm xuống rồi nhanh chóng lấy khăn lau người rồi thay y phục cho nàng, Tiều Vân cầm máu tạm thời giúp nàng.