Đôi chân Minh Tuệ chạy một mạch ra đến cánh cửa lớn của công ty. Cô không biết vì sao bản thân lại vô thức tới đây. Có lẽ trong thâm tâm, cô không muốn ở lại Sapphire thêm một giây, một phút nào nữa.
Đôi mắt của cô gái long lanh, ươn ướt. Không cần biết người đàn ông đó có phải là chú Viễn của mình hay không, cô vẫn ghét. Ghét cái kiểu ăn nói như đấm vào tai người khác. Ghét cái ánh nhìn sắc lạnh, tàn bạo đâm vào trái tim cô.
Lâm Minh Tuệ chỉ thích Đỗ Quân Viễn của ngày xưa, người mà luôn yêu thương, hòa nhã với tất cả mọi người. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không thay đổi, sẽ luôn chọn một người dịu dàng để yêu.
...----------------...
Quân Viễn thay chiếc áo sơ mi rồi ngồi trong phòng làm việc xem qua mớ hồ sơ mà Minh Tuệ đưa lên. Tiếng giấy kêu sột soạt. Lâu lâu xuất hiện những khoảng lặng vì chú nhớ đến câu nói trong nhà kho.
"Chú quên em rồi!"
Làm gì có. Chú không quên Minh Tuệ. Chỉ là bây giờ con bé thay đổi nhiều quá. Ngày xưa quen gọi là Mun chứ không phải tên thật, bây giờ không nhận ra cô cũng là điều dễ hiểu. Chiều cao cô tăng mạnh, đứng tới cổ chú thì phải hơn một mét sáu chứ chẳng vừa. Mái tóc bù xù khi xưa đã trở nên bồng bềnh hơn.
Quân Viễn mím nhẹ môi tự trách bản thân, lúc nãy mạnh miệng kêu người ta cút đi. Những lời đó dùng để chửi mắng kẻ khác thì được. Nhưng làm sao có thể nói với Mun chứ?
Người đàn ông đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì bị tiếng điện thoại làm cho giật mình. Màn hình sáng lên, là cuộc gọi đến từ chị gái.
Quân Viễn đưa máy lên tai:
- Em nghe.
"Này, thư kí Lâm của chị đâu?"
Hình như đang nhắc đến Lâm Minh Tuệ. Quân Viễn dửng dưng đáp:
- Không liên quan đến em.
"Chị nhờ con bé đưa tài liệu cho em mà đã rất lâu rồi chưa thấy quay trở lại".
Quân viễn đột nhiên thấy bất an. Chú chậm rãi đứng dậy:
- Nhưng mà Minh Tuệ rời văn phòng của em được nửa tiếng rồi. Chị thử gọi điện thoại chưa?
"Rồi, nhưng máy báo không liên lạc được".
Lúc ở trong nhà kho, Minh Tuệ đã tắt nguồn điện thoại. Quân Viên nghĩ đến tâm trạng bất ổn của con bé khi rời đi, lòng đầy lo lắng. Nếu xảy ra chuyện gì thì tại mình chứ còn ai vào đây nữa?
- Thư kí của chị thì chị tự quản đi. Em còn nhiều việc phải làm.
"Ơ ơ cái thằng này..."
Quân Viễn mặc kệ tiếng chị gọi mà cúp máy. Bởi vì trong lòng người đàn ông này đang sôi sục như lửa đốt, không thể chờ đợi thêm nữa. Đôi chân dài ngay lập tức chạy đến phòng CCTV để xem camera.
Màn hình hiện lên hình ảnh Minh Tuệ đi ra khỏi công ty. Bộ dạng giống như vừa đi vừa dụi nước mắt. Quân Viễn thở dài:
"Ra ngoài đường thì mình biết đi đâu mà tìm đây?"
...----------------...
Lâm Minh Tuệ buồn bã đi dọc vỉa hè, hai tay chắp ra sau. Đường phố vắng lặng, ít người qua lại. Cái nắng giữa trưa khiến cô càng thêm mệt mỏi.
Mệt thì mệt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm phàn nàn về Quân Viễn.
Cho dù chú ấy thay đổi thì gu người yêu của cô cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đã gọi là hoàng tử thì phải tốt bụng và biết quan tâm chăm sóc mọi người chứ.
"Mun!"
Có ai đó gọi từ đằng sau. Minh Tuệ bất giác mỉm cười. Hóa ra sự lạnh lùng kia chỉ là vẻ bề ngoài, chú đã lo lắng và đi tìm mình ư?
Cô gái nhỏ quay mặt lại. Có một chiếc mui trần chạy tới, nhưng không phải tổng giám đốc...
- Ơ... chú là ai vậy ạ?
Chiếc xe dừng ngay chỗ Minh Tuệ đang đứng. Người đàn ông trên xe nở nụ cười. Gương mặt này quen lắm, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Không nhớ ra chú sao?
Nghe xong câu hỏi, Minh Tuệ cau mày lại, vắt óc ra suy nghĩ. Cô đứng nhìn chằm chằm đối phương một lúc. Người này ăn mặc lịch sự, đeo kính râm. Một tay gác lên vô lăng chờ đợi câu trả lời. Thân hình săn chắc, khá tương đồng với tổng giám đốc Quân Viễn, chỉ khác là chú ta thân thiện hơn, miệng lúc nào cũng toe toét.
Cô gái đành lắc đầu:
- Không nhớ. Chú là ai?
Người đàn ông cười phá lên:
- Ha ha ha. Em không nhớ người đã ở nhà em 4 năm à? Chú đây! Chú là Đỗ Quân Viễn của em đây.
Minh Tuệ trợn tròn mắt. Từ đâu ra lại xuất hiện thêm một "Quân Viễn" nữa vậy? Khuôn mặt chú ta có gì đó quen mắt, nhưng tổng giám đốc nhìn giống chú Viễn hơn.
Nghĩ kĩ lại, việc trùng tên giữa người với người là bình thường, không phải sao? Huống chi người này vô cùng cởi mở và dễ gần. Tám năm, gương mặt có thể thay đổi nhưng tính cách thì khó.
Để chắc chắn, Minh Tuệ nheo mắt hỏi:
- Làm sao tôi biết được chú có phải là hàng thật hay không?
- Nếu tôi chứng minh được thì em lên xe đi ăn trưa với chú nhé?
Minh Tuệ có chút phân vân nhưng chẳng được vài giây. Cô gật đầu, cho đối phương một cơ hội:
- Được. Chú định chứng minh như nào?
Người đàn ông ngẫm ngợi một chút:
- Để xem... ngoài những thông tin cơ bản như là hai đứa mình cách nhau 8 tuổi, chú ở nhà em 4 năm... Thì còn có một vết sẹo trên tay chú nữa. Lí do có vết sẹo này là vì em đó!
Minh Tuệ hoàn toàn bị thuyết phục. Ai cũng biết trên tay Đỗ Quân Viễn có một vết sẹo nhưng tuyệt nhiên không biết lí do thật sự. Chú đã giấu điều này để gia đình hai bên không chỉ trích cô, chỉ đơn giản nói dối là gặp tai nạn ở trường.
"Cạch"
Người đàn ông vươn người tới, mở cửa ghế phụ bên cạnh:
- Sao? Em có muốn đi ăn với chú không?
- Đương nhiên là có ạ!