Quân Viễn ở dưới bếp nghe có âm thanh trên phòng thì ngay lập tức chạy lên. Chú vội mở cửa:
-Mun, em có sao... không...
Tiếng nói trầm của Quân Viễn nhỏ dần về phía cuối câu khi thấy Minh Tuệ đang nằm yên trên giường. Chú nhìn quanh, mắt chưa quen với bóng tối nên chỉ thấy mờ mờ mọi vật, có vẻ như không có gì thay đổi.
Quân Viễn kéo chăn, đắp cho cô gái nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu.
Mặt khác, Minh Tuệ vã mồ hôi lo sợ vì cô chỉ giả vờ ngủ. Chú mà biết mình lục lọi đồ đạc, chắc chắn sẽ mắng cho thúi đầu. Chẳng biết ông chú già này còn ở đây làm gì, không mau đi ra ngoài đi.
Minh Tuệ bỗng cảm nhận được một hơi ấm. Bàn tay gân guốc của Quân Viễn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Chú đang nghĩ gì đó trong đầu, cô chẳng đoán được. Từng cử động cứ thế dịu dàng, nhẹ nhàng di chuyển trên làn tóc.
.
.
.
Rồi chỉ vài giây sau đó, Minh Tuệ bỗng mở trừng mắt, con tim đập loạn. Bờ môi lạnh của cô cảm nhận được đôi môi ấm áp của Quân Viễn. Chú cúi sát rồi hôn cô. Trên người còn phảng phất mùi rượu.
Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đầu não của Minh Tuệ rối tung lên, cơ thể cứng như cục đá, hai tay xiết chặt lấy ga giường. Quân Viễn đang say? Mình nên làm gì đây?
Nụ hôn kết thúc, không ngắn cũng không dài, Quân Viễn chậm rãi đưa môi ra xa, cô vội nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.
Minh Tuệ cảm nhận được bàn tay của chú vẫn đang khẽ vuốt tóc. Một giọng nói thì thầm cất lên, pha lẫn trong sự ôn nhu, ấm áp:
"Hình như... chú lỡ yêu em mất rồi..."
Quân Viễn nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, để lại một cú sốc lớn cho cô gái trong phòng. Thế là cả đêm đó, Minh Tuệ mất ngủ. Cô ôm thêm một bí mật trong lòng. Phải làm sao đây khi người cô yêu là Quân Viễn 8 năm về trước... không phải là con người hiện tại của chú ấy...
...----------------...
- Sao lại không làm được? Chỉ viết một bài truyền thông thôi mà?
Tại công ty, nữ trưởng phòng Marketing đứng hét lên trước mặt Minh Tuệ. Cô bé đứng cúi đầu, dù sợ nhưng vẫn cãi lại. Cô lí nhí trong miệng:
"Một bài 20 trang làm sao em xong trong ngày được..."
Thực tế chẳng có bài đăng quảng cáo nào dài mà cần gấp đến mức đó. Rõ ràng trưởng phòng đang làm khó cô.
- Sao? Không được thì nghỉ! Đến đây để đi làm mà giao việc gì là chối việc đó!
- Chị giao việc có lí một chút được không ạ?
- Chẳng có cái gì vô lí ở đây cả! Tôi là trưởng phòng hay là cô? Giỏi quá thì leo lên đầu tôi ngồi luôn đi!
Đây là lần thứ 3 trong ngày Minh Tuệ và trưởng phòng to tiếng với nhau. Ai mà không biết trưởng phòng Marketing đang để ý đến tổng giám đốc. Mà dạo này Minh Tuệ lại thân thiết với Đỗ tổng. Bị bà ta đì thì đúng là xui tận mạng.
Đang cãi hăng thì Quân Viễn bước tới, chú trưng ra bộ mặt lạnh lùng, còn giả vờ làm lơ Minh Tuệ. Chú lại chỗ trưởng phòng hỏi:
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Được dịp, bà ta lập tức kể khổ:
- Ôi, Đỗ tổng. Em giao việc cho con bé thực tập sinh này nhưng nó không chịu làm. Còn cãi tay đôi với em nữa.
Quân Viễn cho tay vào túi quần, đáp:
- Tôi nhớ là đã thông báo rồi mà nhỉ? Chỉ có tôi mới được quyền giao việc cho Minh Tuệ.
- Ơ... nh-nhưng
- Tôi để Minh Tuệ ở phòng Marketing để học hỏi thêm kinh nghiệm, không phải cho cô chèn ép.
Ánh nhìn sắc lạnh của Quân Viễn khiến bao nhiêu người sợ hãi. Trưởng phòng đã quen với tính cách phũ phàng này, thậm chí còn bị thu hút bởi nó. Nhưng chưa bao giờ tổng giám đốc lại bênh vực một con nhóc mới vào làm. Đây quả thật là lần đầu tiên sau nhiều năm.
Minh Tuệ đứng bên cạnh cảm nhận được thái độ khó chịu của Quân Viễn. Hoá ra đối với ai chú cũng lạnh lùng, bất kể nam nữ. Nhớ lại những ngày đầu khi mới vào công ty, chú cũng mạt sát cô không thương tiếc.
Rốt cuộc là sao đây? Vừa thích chú những lúc dịu dàng, vừa ghét cái kiểu khinh thường người khác. Nếu chú tốt bụng giống ngày xưa thì hay quá rồi, mình có thể ngay lập tức tỏ tình mà không chút do dự. Minh Tuệ cười khổ, tự giễu bản thân không thể định nghĩa được chữ yêu.
Nhớ lại ngày xưa, có lần Minh Tuệ nghịch ngợm, một hai đòi theo chân Quân Viễn đến trường Đại học. Khi đó chú mới học năm hai nhưng đã phải lên trường, ngồi ở quầy thủ tục đón tân sinh viên. Chắc vì "mặt tiền" dễ nhìn nên được thầy cô chọn ngay.
Quân Viễn ngồi kế các anh chị khoá trên, mọi người tranh thủ nói chuyện làm quen, lâu lâu còn đùa giỡn khen chú đẹp trai. Minh Tuệ vì chán nên đa chạy lăng xăng khắp nơi, kết quả là bị ngã xước đầu gối.
Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Tuy đau nhưng cô không khóc. Quân Viễn quỳ xuống với gương mặt lo lắng. Tay chú thấm máu, miệng liên tục trấn an và khen cô mạnh mẽ. Sau đó, chú vừa phải để mắt đến cô, vừa phụ giúp các nữ sinh bê sách vở, còn chạy tới chạy lui hướng dẫn phụ huynh gửi xe. Bận rộn đến mức mồ hôi thấm ướt áo.
Ai mà ngờ được hình ảnh chàng sinh viên năng nổ, tốt bụng đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. Cho đến hiện tại, dù biết đó là Đỗ Quân Viễn nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được.
Đang lang thang trong hộp kí ức thì giọng nói trầm lạnh của chú làm cô sực tỉnh.
"Mun, đi thôi. Chú có chuyện muốn nói"
Quân Viễn nói nhỏ, đủ cho hai người nghe. Minh Tuệ rời đi trong cái nhìn ghen ghét của nữ trưởng phòng.