Đầu Vĩ Khang hơi cúi. Hắn không nói được gì, đúng ra là không có tư cách.
Quân Viễn tựa lưng vào ghế, anh kiêu ngạo nói một câu:
- Làm những chuyện dơ bẩn đó mà vẫn còn mặt mũi nhờ tôi giúp đỡ?
- T-Tôi đã vào đến đường cùng rồi… xin lỗi… làm ơn…
Lâu lắm rồi mới thấy Vĩ Khang thê thảm như thế này.
Nhiều ngày qua hắn đã phải vật lộn với bên điều tra và vướng vào các vụ kiện. Nhà vợ cũng đơn phương ly hôn, cắt đứt quan hệ với hắn. Lần này coi như sẩy chân rơi thẳng xuống vực thẳm. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, Vĩ Khang có thể phải vào tù. Vấn đề lớn như vậy nên hắn mới phải vứt bỏ lòng tự trọng để lén lút gặp mặt “người bạn năm xưa”.
Quân Viễn nghĩ đến tất cả những chuyện mà Vĩ Khang đã gây ra cho mình và Minh Tuệ ở lẫn quá khứ và hiện tại. Anh chạm đầu ngón tay vào vết sẹo thông qua lớp tay áo. Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại.
Bỗng một tiếng điện thoại vang lên, Quân Viễn vội rút máy ra từ túi quần. Anh ngạc nhiên khi thấy màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ Minh Tuệ:
- A lô cô Lâm?
Giọng bên kia sốt sắng:
“Viễn ơi, cháu dành chút thời gian về đây được không? Mun nó biết chuyện rồi…”
- Sao ạ?
“Về gấp đi cô sẽ giải thích sau. Bây giờ chỉ có cháu mới khuyên con bé được thôi”
- Được ạ, cháu đi ngay.
Quân Viễn nghe đến đây thì đứng dậy ngay lập tức. Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị Vĩ Khang kéo lấy tay áo:. Truyện Mạt Thế
- Khoan! Còn chuyện của tôi… chẳng lẽ thấy chết mà không cứu…
Quân Viễn ném cho đối phương một cái nhìn lạnh buốt:
- Thế thì đi mà quỳ trước cửa Sapphire đi!
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, thái độ vô cùng tàn nhẫn. Vĩ Khang như gục ngã, bây giờ hy vọng duy nhất của hắn đã bị dập tắt.
…----------------…
“Mun!”
Âm giọng trầm ấm cùng tiếng gõ nhẹ lên cửa đánh thức Minh Tuệ. Cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã khóc đến mức gục trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Em nghe anh nói không? Mở cửa đi.”
Minh Tuệ dụi đôi mắt đỏ rát rồi tiến đến mở hé cửa. Bên ngoài chỉ có Quân Viễn, không có mẹ và người tình của mẹ. Lúc này cô mới mở rộng cửa:
- Sao anh ở đây?
Quân Viễn dùng hai bàn tay to áp vào gương mặt tròn xoe của Minh Tuệ. Anh cúi nhẹ người:
- Mắt sưng rồi. Anh không ở đây thì em định khóc đến khi nào?
Gương mặt Minh Tuệ bây giờ trông rất đáng thương. Hai gò má và vành tai đỏ ửng, mũi thì sụt sùi. Cô vùng ra khỏi tay Quân Viễn rồi hậm hực ngồi lên giường:
- Đừng trêu em nữa. Bố bị phản bội. Em buồn bực lắm.
Quân Viễn ngồi xuống bên cạnh Minh Tuệ. Cảm xúc và hành động của cô bây giờ là hoàn toàn dễ hiểu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, dịu dàng hỏi:
- Anh hỏi nhé. Em biết gì về LGBT không?
Đây là một từ ngữ chỉ chung cộng đồng giới tính ngoài nam và nữ, bao gồm đồng tính, song tính, chuyển giới, v…v… Minh Tuệ tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương:
- Sao cơ? Tự nhiên anh lại…
- Bố em là LGBT đó.
Câu nói của Quân Viễn làm Minh Tuệ im bặt. Cô cắn nhẹ môi, lông mày cau lại vì khó hiểu. Anh nhìn biểu cảm dễ đoán của cô thì mỉm cười:
- Anh có một người chú ruột tên là Đỗ Dương.
Đột nhiên Quân Viễn đổi chủ đề thành một người lạ khiến Minh Tuệ càng bối rối gãi đầu:
- Dạ? Chú ruột? Là em trai của bố anh ạ?
- Ừ.
Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp:
- Chú Đỗ Dương và bố em từng yêu nhau.
- H-Hả…? Anh nói gì cơ…?
- Chuyện là ngày đó…
Ngày đó đã có hai mối tình rất đẹp. Bố và mẹ của Minh Tuệ đều có tình yêu riêng của đời mình. Nhưng bên nội ngoại đều nhất quyết phản đối tình cảm đồng tính của bố, và phản đối luôn cả anh người yêu của mẹ chỉ vì anh ta làm ở một tiệm xăm hình.
Bằng cách nào đó, phụ huynh gia đình hai bên đã tìm thấy nhau. Trai chưa vợ, gái chưa chồng… quá hợp lí để kết hôn. Nhưng bố và mẹ Minh Tuệ đều sống chết cự tuyệt mối lương duyên miễn cưỡng này.
Thời xưa, đồng tính và xăm trổ là một thứ gì đó rất đáng sợ. Vì không muốn con cái bị người đời phỉ nhổ, ông bà hai bên đã sắp xếp cho hai người uống rượu và thuốc rồi đẩy vào cùng một căn phòng trong đêm tối.
Sau một thời gian, khi phát hiện Minh Tuệ đang lớn dần trong bụng mẹ, thế cờ đã hoàn toàn bị lật ngược. Bố và mẹ cô cắn răng, quyết định cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng nhau sống chung như hai người bạn để nuôi lớn Minh Tuệ. Dù sao đứa trẻ này cũng không hề có lỗi.
Đây cũng là lí do tại sao suốt mấy chục năm chung sống, bố mẹ cô đều rất khách sáo với nhau. Quân Viễn tinh ý đã nhận ra điều này từ sớm.
Minh Tuệ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Quân Viễn, cô hỏi nhỏ:
- Vậy người mà mẹ em yêu… không phải bố ư?
- Ừ.
Anh sợ cô buồn nên nói thêm:
- Đừng lo. Tuy bố mẹ không yêu nhau nhưng hai người đều yêu Mun.
Minh Tuệ gật đầu như đã hiểu. Cô thấy có lỗi vì lúc sáng quá nặng lời với mẹ khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, hỏi:
- Vậy còn người bố yêu… là chú ruột của anh phải không ạ? Bố với chú Đỗ Dương có còn giữ liên hệ như mẹ với chú kia không?
Quân Viễn đau lòng lắc nhẹ đầu:
- Chú Đỗ Dương mất rồi.
- Ơ…
- Khi biết tin người mình yêu làm cô gái khác có bầu… chú ấy đã tự tử…
Sau câu nói, vạn vật trong phòng dường như nín thở. Minh Tuệ rơi vào trầm tư.