Đôi chân xinh đẹp của nàng thiếu nữ tiến dần vào trong sân. Cô ngạc nhiên khi thấy cả khán đài được bao phủ bởi các loại hoa tươi đủ màu sắc. Ở chính giữa có một sân khấu nhỏ trên thảm cỏ xanh, gọi là sân khấu nhưng thật ra nó chỉ là một chiếc bục được dựng lên cùng bức tường trắng dán đầy bong bóng hai bên.
Minh Tuệ bước đến đâu, mọi người hò reo và tung cánh hoa hồng đến đó, sắc rực của cánh hoa nhuộm đỏ đường cô đi.
Một nụ cười nở trên môi cô gái nhỏ. Cô cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là lí do gần đây Quân Viễn rất bận, còn nhắc đến nó vài lần trong các cuộc trò chuyện. Hóa ra bố mẹ hỏi “câu đó” là vì đã biết được kế hoạch này. Minh Tuệ đã hiểu vì sao hôm nay phải mặc đồ thật đẹp…
Ngay khi ánh nắng chiều sắp tắt, một âm thanh vang lên. Chiếc máy chiếu lớn ở trên khán đài chiếu thẳng xuống sân khấu, in lên tấm lưng trắng muốt của bức tường một đoạn video ngắn. Minh Tuệ đứng dưới sân khấu ngước đôi mắt long lanh nhìn. Đó là hình ảnh của Quân Viễn.
Anh đã quay lại quá trình mua nhẫn cưới và chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thêm vào đó là những lời tâm sự, những lời chưa bao giờ Quân Viễn nói ra. Nói rằng anh có một nỗi lo âu dành cho tất cả mọi người xung quanh, và chính sự lo lắng đó đã khiến anh trở thành một con người đa nghi. Nhưng từ khi gặp Minh Tuệ, anh đã có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp và thay đổi rất nhiều. Cuối đoạn video, anh còn dịu dàng nói một câu:
“Công chúa của anh, lên đây được không? Anh có điều này muốn hỏi em”.
Nghe tiếng hò reo, Minh Tuệ mang một xúc cảm khó tả bước lên trên sân khấu nhỏ, cẩn thận đứng ngay chính giữa để không đá vào các bó hoa tươi hai bên. Cô nhìn ánh mắt của những người bên dưới, nghe họ gọi tên mình mà không khỏi ngại ngùng.
Cuối cùng nam chính của cuộc đời cô cũng xuất hiện. Anh mặc đồ vô cùng chỉnh tề, bước ra từ cửa phụ nhỏ của sân vận động. Tay anh cầm một bó hoa hồng lớn và tiến lại gần Minh Tuệ.
Khi hai người cùng đứng trên sân khấu nhỏ, cảm tưởng như người ở bên dưới rất đông. Không chỉ có người quen của công ty, mà còn có người đi đường dừng lại xem, ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ.
Sau khi đưa bó hoa cho Minh Tuệ, Quân Viễn bắt đầu mở lời.
- Trên tay anh có một vết sẹo.
- …
- Thú thật là vết sẹo này chính là vì bảo vệ một người con gái mà có. Ban đầu anh không nghĩ nhiều. Nhưng về sau, mỗi lần nhìn thấy nó anh lại nhớ đến chuyện năm xưa.
Minh Tuệ mím môi lắng nghe, tông giọng trầm của Quân Viễn hòa vào khung cảnh đẹp mắt thật dễ khiến người ta xúc động.
- Sau khi tiếp xúc, anh càng ngày càng nhớ và yêu em. Không chỉ là vết sẹo ở cánh tay, nếu phải đánh đổi cả cơ thể này để bảo vệ em thì anh cũng chấp nhận.
Mọi người bên dưới ồ lên khi thấy người đàn ông quỳ một chân xuống. Minh Tuệ mím môi để kiểm soát cảm xúc khi nhìn thấy anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Mặc dù đã đoán được trước, nhưng trong hoàn cảnh này thật quá khó để bình tĩnh.
Cuối cùng, anh cũng hỏi:
- Gả cho anh nhé, Minh Tuệ?
Chỉ có con người, mà chim chóc, ngọn gió, dường như cũng nín thở, lắng nghe câu trả lời của cô. Vì còn chưa qua cơn bất ngờ nên cổ họng Minh Tuệ nghẹn lại. Cô chỉ có thể khẽ gật đầu thay cho ba chữ “em đồng ý”.
Chiếc nhẫn tuyệt đẹp được đeo vào ngón tay thon của cô gái nhỏ. Ngay chính khoảnh khắc này, những chùm bong bóng rực rỡ được thả lên trời, pháo giấy được bắn ra làm cho khung cảnh trở nên lấp lánh Những bông hoa dường như bung nở, hòa lẫn trong niềm vui của tất cả mọi người.
Quân viễn và Minh Tuệ ôm lấy nhau. Cô gái vùi đầu vào người chàng trai rồi hỏi trong tiếng nghẹn ngào:
- Anh biết là thế nào em cũng sẽ đồng ý mà… Sao phải làm đến mức này?
- Chỉ cần công chúa của anh thích là được!
Quân viễn hiểu rõ cô hơn bất cứ ai. Tuy tính cách có chút ương bướng, mạnh mẽ nhưng từ nhỏ cô đã hay mộng mơ. Anh hiểu cô muốn gì dù cô chưa bao giờ nói ra. Hôm nay Minh Tuệ đã đồng ý gả cho anh rồi, anh tình nguyện chăm sóc cô công chúa nhỏ cả đời này…