Bầu trời dần chuyển về xám xịt sau màu đỏ cam của hoàng hôn. Sau khi ăn tối, cô chú họ Lâm dắt tay nhau rời khỏi nhà để đi gặp đối tác.
Đỗ Quân Viễn như lời hứa dẫn Minh Tuệ đi uống trà sữa. Lâu lâu vẫn thế, chàng trai trẻ thường mua đồ ăn vặt và những món quà be bé cho đứa em nhỏ. Tình cảm dần thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Chỉ còn chưa đầy một ngày là Quân Viễn sẽ chuyển đi, cậu định bụng sẽ dành trọn buổi tối hôm nay để đi chơi cùng Minh Tuệ. Vì Quân Viễn là con út trong gia đình, chị lớn lại đi nước ngoài du học nên cậu cũng giống cô bé này, chỉ có một mình.
Hai "chú-em" ngồi trong tiệm trà sữa thoáng đãng ở gần nhà. Như mọi lần, Minh Tuệ uống ly trà sữa đầy ú ụ trân châu, còn mượn điện thoại của Quân Viễn để chơi game.
Mặt khác, thiếu niên không có gì làm, rảnh rỗi chống cằm nhìn quanh. Cửa tiệm này đã gắn bó với cậu bốn năm trời. Bản thân không thích đồ ngọt nhưng vẫn phải miễn cưỡng để đi cùng Minh Tuệ. Cậu chép miệng, cười mỉm, bất lực vì cái tính nuông chiều và cả nể của mình.
Đang lạc lối trong những suy nghĩ vẩn vơ, Quân Viễn vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngồi ngay sau lưng của Minh Tuệ.
Là mẹ của cô bé? Bà đang ngồi cùng môt người đàn ông lạ mặt. Chàng trai trẻ ngồi thẳng dậy, tròn xoe mắt. Chẳng phải cô chú Lâm nói là cùng nhau đi gặp đối tác hay sao?
Ban đầu Quân Viễn nghĩ có thể là bạn bè gặp nhau, hoặc người đàn ông đó là đối tác thật. Nhưng càng về sau, cử chỉ và ánh mắt của họ càng khiến cậu nghi ngờ.
Trong một khoảnh khắc, mẹ của Minh Tuệ vô tình nhìn thấy hai anh em đang uống trà sữa ở chiếc bàn gần đó. Cô Lâm chột dạ thu tay về để giấu đi bàn tay trống trơn vì không đeo nhẫn cưới. Chuyện này có giấu hay không thì Quân Viễn đã sớm nhận ra. Cùng với thái độ rụt rè, cậu càng chắc chắn rằng người phụ nữ này đang ngoại tình. Chỉ có một thắc mắc là chú Lâm đâu? Tại sao ban đầu ra khỏi nhà cùng nhau mà bây giờ lại không thấy?
Minh Tuệ vừa cắm mặt chơi điện thoại vừa hỏi:
- Chú ơi, trưa mai chú đi lúc mấy giờ?
Đợi một chút không thấy câu trả lời, cô ngẩng mặt lên thì thấy Quân Viễn đang đăm chiêu nhìn ra phía sau của mình. Có chút tò mò, cô nhìn theo hướng của cậu:
- Chú đang nhìn cái gì v...?
"Bộp"
Minh Tuệ chưa kịp quay đầu đã bị hai bàn tay thon dài của Quân Viễn áp đột ngột lên má. Cậu giữ khuôn mặt của cô lại, nghiêm túc, chậm rãi nói:
- Đừng quay lung tung. Nhìn chú này.
Ánh mắt hai người thẳng nhau, nhịp đập của con tim Minh Tuệ nhanh hơn. Lần đầu tiên cô thấy bối rối trong lòng, hai má ửng đỏ vì ngại. Hình như đây mới là rung động. Tại sao đến khi chú ấy sắp rời đi, cô mới hiểu thế nào là yêu?
Tuy nhiên, Quân Viễn không biết hành động của mình đã khiến một trái tim nhỏ bé phải thổn thức. Cậu chỉ sợ cô biết chuyện mẹ mình đang có một mối quan hệ sai trái, phản bội cuộc hôn nhân và đứa con gái ngây ngô.
Chàng trai trẻ không nói gì, lẳng lặng kéo tay Minh Tuệ rời đi. Về đến nhà, cậu ngồi một mình dưới phòng khách, đăm chiêu nghĩ về bí mật mình vừa phát hiện. Bao nhiêu lâu nay, cô chú Lâm luôn đối xử tốt với nhau. Chưa bao giờ cậu nghe một tiếng cãi vã hay trách móc.
Tưởng rằng gia đình này hoàn hảo và hạnh phúc. Nào ngờ cô Lâm lại âm thầm ngoại tình, hình tượng người phụ nữ đoan chính, luôn chăm lo cho chồng con bỗng chốc vỡ vụn.
Quân Viễn ngồi gục đầu trên ghế sô pha vì thất vọng. Muốn trách thì phải trách cậu quá tin người. Lần trước cũng vì tin tưởng thằng bạn thân mà để em Mun gặp chuyện.
Nhớ đến vụ việc năm ngoái, cậu liếc xuống vết sẹo trên cánh tay trái. Cậu vừa chạm nhẹ lên vết sẹo, vừa tự hứa với bản thân sau này phải thận trọng trong tất cả mọi việc. Kể cả những người thân thuộc nhất cũng chưa chắc là đáng tin.
Mẹ của Minh Tuệ về đến nhà. Bà thấy Quân Viễn ngồi sẵn trong phòng khách như đang đợi một lời giải thích từ mình. Bà thở dài bước tới:
- Viễn, vừa nãy cháu thấy rồi đúng không?
Giọng cậu lạnh hẳn so với thường ngày:
- Cô Lâm, cô làm những chuyện như vậy mà không sợ Mun buồn ạ?
- Thật ra không như cháu nghĩ...
Quân Viễn nhướn mày vì khó chịu:
- Không như cháu nghĩ? Chính mắt cháu đã nhìn thấy hai người thân mật hơn cả tình bạn. Bây giờ cô còn chối?
- Được rồi. Cháu bình tĩnh. Cô sẽ kể hết tất cả. Mọi chuyện đều có uẩn khúc.
Thấy cô Lâm nhẹ giọng, cậu nể tình mà dịu lại một chút:
- Cô nói đi ạ.
- Phải kể về 15 năm trước, lúc mà Mun chưa ra đời...
...----------------...
Trong khi hai người đang nói chuyện, Lâm Minh Tuệ lẻn vào phòng Quân Viễn.
Cô nhét vào trong vali của cậu một vài viên kẹo. Cô muốn có gì đó để tặng chàng trai trẻ, nhưng chuẩn bị không kịp. Ngày mai cô đi học đến chiều mới về, lúc đó chú Viễn đã không còn ở đây. Chính vì vậy, cô đành tặng món quà "trẻ con" này.
Sau khi hoàn thành "sứ mệnh" lén tặng quà, Minh Tuệ vô tình nhìn thấy một hộp bút nằm lẻ loi trên bàn. Mọi thứ đã nằm gọn trong va li, chuẩn bị ngày mai lên đường. Sao bây giờ nó còn ở đây?
Có lẽ cậu sắp tốt nghiệp, chẳng cần dùng đến bút thước nữa.
"Được, vậy thì từ giờ nó là của mình!"