Một Chú Một Em

Chương 6: Biến mất


Minh Tuệ hí hửng mang hộp bút về phòng. Cô bé nằm ườn ra giường, tò mò mở hộp bút ra xem các vật dụng bên trong.

Quả nhiên chẳng có gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn vài chiếc bút và một cây thước kẻ. Hèn gì chú bỏ lại nó ở đây.

Nhìn bên trong cứ có cảm giác trống rỗng, giống như cảm giác của cô khi Quân Viễn sắp rời đi.

Minh Tuệ chợt loé lên một ý tưởng. Cô bé kéo ghế ra rồi ngồi xuống chỗ bàn học. Một mảnh giấy nhỏ bị cô xé ra từ cuốn vở cũ. Ngòi bút của Minh Tuệ nắn nót, kêu sột soạt trên giấy.

"Tôi là Lâm Minh Tuệ".

Sau khi viết tên mình, cô gái ngồi ngẫm một chút rồi xoá đi viết lại.

"Tôi là Mun".

"Năm nay tôi 14 tuổi. Tôi biết yêu rồi thì phải. Trái tim đập mạnh hơn khi chú Viễn ở gần. Đây là lần đầu cảm giác kì lạ này xuất hiện sau bốn năm tiếp xúc. Nhưng ngày mai chú ấy đi rồi, không biết là đi đâu nữa, chắc xa lắm. Tôi viết lá thư này để khi lớn lên, tôi sẽ nhớ lại tình cảm này và đi tìm chú. Mong là lúc đó chú Viễn chưa lấy vợ.

Trên ti vi nói bởi vì trái đất tròn nên những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau. Chắc là không lừa mình đâu nhỉ?".

Dẫu biết rằng Quân Viễn có thể sẽ yêu người khác khi bước ra thế giới rộng lớn kia, nhưng cô gái nhỏ vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi.

Mảnh giấy được gấp gọn, bỏ vào trong hộp bút của chàng trai. Tâm tư của Minh Tuệ nằm trong món đồ của Quân Viễn.

Từ giờ cô sẽ coi hộp bút này như một vật để chứa đựng những kỷ niệm. Mỗi ngày cô sẽ gấp sao, gấp hạc cho vào.

Minh Tuệ bỏ vài con hạc giấy vào trong rồi khóa lại. Cô bé mỉm cười ngắm nghía. Tâm trạng vui vẻ giống như vừa tạo ra một báu vật. Báu vật nhỏ của đứa trẻ mới biết yêu.

...----------------...

Đêm đó Minh Tuệ trằn trọc đến mất ngủ, nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Bỗng dưng chú đến rồi đi, bốn năm vụt qua như một cơn gió ấm. Chú thậm chí còn không thể hiện chút tiếc nuối nào khi phải nói tạm biệt. Thật sự dứt áo ra đi dễ dàng như vậy sao?

Cho dù tất cả mọi thứ thay đổi, vết sẹo trên tay trái vẫn sẽ nằm mãi ở đó. Cô sẽ không bao giờ quên, Quân Viễn vì bảo vệ mình mà phải nhận lấy cú đánh từ người bạn thân. Sau này nếu có lạc nhau, chỉ cần nhìn thấy vết sẹo, cô sẽ ngay lập tức nhận ra.

...----------------...

Hôm sau, khi Minh Tuệ đi học về, mọi dấu tích của Quân Viễn đã biến mất. Căn nhà trở về dáng vẻ trống trải, hệt như mấy năm về trước.

Cô gái nhỏ lên phòng riêng, cảm thấy uể oải sau một ngày học ở trường.



"Ủa?"

Minh Tuệ vừa bước tới cửa đã lẩm bẩm. Ánh mắt đưa đến chỗ bàn.

"Cái hộp bút hôm qua đâu rồi?"

Không thấy món đồ của mình, cô hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng tiếc là hộp bút vẫn không xuất hiện. Minh Tuệ lục tung khắp phòng, từ nóc tủ cao đến dưới gầm giường. Tất cả những nơi có khả năng đều không tìm thấy.

Hết cách, cô đành hét lớn:

- Mẹ ơi! Cái hộp bút con để bên bàn đâu ạ?

Mẹ của Minh Tuệ đang nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng con gái vọng xuống, liền đáp:

- Ai mà biết! Con chỉ giỏi quăng đồ lung tung! Phòng bừa bộn quá nên vừa nãy mẹ dọn dẹp rồi!

Minh Tuệ hốt hoảng:

- Cái gì? Mẹ vứt cái hộp bút của con đi rồi á?

- Mẹ không thấy cái hộp bút nào cả! Con mà còn bừa bộn nữa là mẹ không tha cho đâu!

Cô gái nhỏ như người mất hồn. Vậy là mẹ đã vô tình vứt nó đi rồi. Còn bao nhiêu dự định cô ấp ủ chưa kịp hoàn thành.

Chẳng lẽ sự ra đi của cái hộp bút là điềm báo của ông trời hay sao? Ông muốn báo rằng mối tình này thật vô nghĩa? Cuối cùng cũng chẳng có kết quả, hãy từ bỏ đi...?

...----------------...

Năm đó, Đỗ Quân Viễn dứt áo ra đi, chiếc hộp bút cũng biến mất. Món đồ cuối cùng của chú mà Minh Tuệ cũng không giữ được, cô tự dằn vặt và trách móc bản thân suốt mấy tháng trời.

Sau khoảng thời gian đó, Lâm Minh Tuệ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Cô dành nhiều thời gian cho trường lớp và bạn bè, quên bẵng đi chuyện năm xưa. Thậm chí cô còn chẳng nhớ mình đã từng có một chút rung động trong tình cảm.

Tám năm ròng rã trôi qua. Bé Mun ngày nào đã trở thành sinh viên năm cuối, hoạt bát, đáng yêu. Cô còn có một người bạn thân đã gắn bó với mình suốt bốn năm Đại học...

.



.

.

- Công ty đá quý Sapphire? Bà đang thực tập ở đó thật hả Bảo Nguyên?

Minh Tuệ vừa nhai cơm vừa nhìn bạn mình với ánh mắt nghi ngờ.

- Chứ sao. Bao nhiêu người mơ ước còn không được.

Cô bạn ngồi đối diện, phẩy phẩy đôi đũa, ra vẻ tự hào lắm.

Giờ trưa khiến nhà ăn của trường đông đúc. Hai người con gái ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc, tính chuyện thực tập.

Công ty Sapphire quả thật khá có tiếng trong giới làm trang sức. Lương bổng và cách đối đãi nhân viên không tệ. Xin được vào đó làm thì những ngày tháng sau này không cần phải lo cơm ăn áo mặc.

Minh Tuệ gõ vài cái lên khay cơm, phừng phừng lửa quyết tâm:

- Được! Tui sẽ nộp hồ sơ xin việc để làm chung với bà!

Bảo Nguyên phì cười:

- Công ty đó xa nhà bà lắm, đi nổi không?

- Vậy hả? Tiếc ghê...

- Nhưng bà có thể xem xét tìm trọ. Ở gần công ty cũng có mấy chỗ cho thuê.

- Thật hả?

.

.

.

Và kể từ đây, câu chuyện thật sự mới bắt đầu.