Một Đời Trầm Luân

Chương 34: Lộ diện


Ba ngày sau..

- Ngươi chắc chắn muốn đi?

Cao Thừa An nhíu mày nhìn Vĩnh Thái Phi đã thay y phục bắt mắt chuẩn bị đi xem kịch. Dù có thế nào thì cái tánh ưa thích chưng diện của cậu ta vẫn không thay đổi.

- Sao lại không? A Nghiêm, ngươi xong chưa hả?

Vĩnh Thái Phi chỉnh lại cổ áo, sau đó quay về phía phòng của mình hô lớn.

- Ân nhi.. ta có thể không mặc được không?

Lạc Phù Nghiêm trong phòng nói vọng ra. Trong giọng nói còn có chút uẩn khuất. Làm sao hắn ta có thể mặc bộ đồ lòe loẹt sắc màu này cơ chứ?

- Tên ngốc như ngươi không phải mặt dày lắm sao? Mau ra đây cho ta nhanh lên!

- Ân nhi, ta..

- Để ta lôi ngươi ra!

Rầm!

- Ân nhi à, chúng ta đổi đồ đi..

- Đổi cái gì mà đổi, để ta chỉnh lại cổ áo cho ngươi!

- Nhưng bộ đồ này..

- Im lặng đi!

"..."

- Đặc sắc!

Cao Thừa An một bên bình phẩm. Đôi phu phu này một ngày không bày trò đúng là chịu không nổi.

- Lang Kiều, vở kịch này cũng là ngươi chuẩn bị phải không?

Triều Thái Phong đã đứng bên cạnh Lang Kiều lúc nào không hay. Giọng nói hắn mang rõ tia dò xét.

- Ngươi nghĩ sao?

Gã không nhận cũng chẳng chối bỏ, thái độ hờ hững giống như đang muốn chọc giận người khác.

- Triều Thái Phong, người có cảm thấy bản thân bây giờ rất kỳ lạ hay không?

Gã cười cười, ánh mắt cong lên khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

"..."



- Ồ? Hóa ra cả ngươi cũng nhận ra à? Chậc, thuyền đã đi đến giữa biển, người đã đi đến giữa cầu. Quay đầu, tử bỏ, cam tâm sao?

Lời nói ẩn ý vô cùng rõ ràng khiến Triều Thái Phong có chút ngột ngạt. Hắn không phản bác vì gã nói đúng. Tâm trí hắn những ngày này quả thật chỉ toàn quanh quẩn vấn đề của Cao Thừa An. Cả mục đích trả thù ban đầu, bây giờ cũng không hiểu vì cớ gì lại phai mờ đến lạ.

- Không cảm thấy có lỗi với phụ thân ngươi à?

Nhắc đến hai chữ "phụ thân", quả nhiên ánh mắt của hắn liền lập tức sắc lại.

- Cao Thừa An đúng là không phải người gây ra cái chết của phụ mẫu ngươi. Nhưng y là con của kẻ đó, ngươi cam tâm để y sống tốt? Cam tâm để con của kẻ thù hạnh phúc hay sao?

"..."

- Được rồi, tùy ngươi nghĩ vậy!

Lang Kiều nhún vai sau đó bước đi trước.

- Lang Kiều!

- Sao?

Triều Thái Phong nhìn gã chầm chầm. Ánh mắt như đang muốn tra hỏi gì đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Ánh mắt vẫn sâu như không đáy nhìn chằm vào gã.

Lang Kiều cũng không tính làm mất thời gian. Gã cứ thế đi trước mặc cho Triều Thái Phong đằng sau sắc mặc cực kỳ tồi tệ.

"Tờ giấy đó.."

Nhớ lại mảnh giấy bản thân nhặt được trong phòng gã, Triều Thái Phong siết chặt lấy nắm tay. Có lẽ là ai đó sắp đặt mà thôi. Không thể nào có chuyện như vậy..

* * *

Gánh hát Sương Nam..

- Quả nhiên được rất nhiều người ủng hộ..

Cao Thừa An cảm thán nhìn chung quanh một lượt. Số lượng bá tánh tham gia không hề ít đủ thấy rằng lòng bọn họ đang hướng về ai.

- Thiếu gia, vở kịch sắp bắt đầu rồi ạ!

An Lâm lách khỏi đám người để đi về phía bọn họ. Sau đó cả sáu người cùng đi vào gánh hát.

* * *

- Bắt đầu rồi!

Cao Thừa An nhìn lên sân khấu nói. Vẻ mặt chăm chú quan sát từng nhất cử, nhất động.

Quả nhiên trang bị rất đủ đầy..



Rồi cứ thế, vở kịch diễn ra trong cái háo hức mong chờ của bá tánh và sự mông lung, tò mò của đám người bọn y.

Ở bên phòng trang điểm..

- Chút nữa cứ làm theo kế hoạch!

Người đang ngồi trước gương kẻ mắt nâng môi nói. Dáng vẻ này có thể đoán rằng người này đã ngoài bốn mươi tuổi.

- Thật sự? Ngươi chưa từng lộ diện..

- Mấy ngày này dường như ngươi rất không tán thành việc ta làm cho lắm?

Người đó cau mày, bàn tay xuất hiện những nếp nhăn khẽ dừng lại động tác.

* * *Không có..

- Chuẩn bị đi! Nếu lần này thành công thì kế hoạch sẽ không có gì đáng lo ngại. Dẫu sao..

Nheo mắt nhìn đám người bận rộn thay phục trang. Người kia cười gằn một tiếng. Tiên đế, hoàng đế, các ngươi phải xem thật kỹ, phải xem thật kỹ vở kịch ta chuẩn bị cho các ngươi!

* * *

Quay lại với vở kịch vốn chẳng có gì đặc sắc ngoài việc bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc. Cũng chẳng hiểu sao những dân chúng xung quanh ai cũng vô cùng hớn hở, phấn khích.

- Chỉ vậy thôi mà bọn họ theo phe bọn phản động à?

Vĩnh Thái Phi không tin nổi vào mắt mình. Đùa sao? Chỉ có vậy mà quay qua chống lại cả triều đình? Đám dân chúng này bị sao vậy chứ?

- Có lẽ không đơn giản vậy..

Cao Thừa An nhíu mày nói. Y cảm thấy có gì đó rất lạ. Không.. chắc chắn vở kịch không chỉ có vậy. Đằng sau nó còn thứ gì đó lớn hơn!

- Huhu.. đáng.. đáng sợ quá!

Bất chợt một đứa trẻ ngồi cạnh mẹ mình sợ hãi che mặt khóc lớn.. người trước mặt nó trông đáng sợ quá!

Cũng là lúc này, cả không gian như chìm vào tĩnh lặng với sự xuất hiện của kẻ kia. Người này có thân hình không quá to lớn với một nửa mặt bị phủ bởi phấn trắng, còn nửa bên kia.. là một vết sẹo lớn do bỏng nặng để lại!

Cảm giác nặng nề phút chốc bao trùm lấy trái tim Cao Thừa An. Y biết rõ.. vở kịch.. thật sự chỉ mới bắt đầu!

- Không.. không thể nào..

Triều Thái Phong cũng không khá hơn y, thậm chí là còn tệ hơn khi đang vô thức lẩm bẩm. Ánh mắt lại mờ mịt nhìn cảnh tượng diễn ra trên sân khấu. Mặc kệ tiếng hét của trẻ con xung quanh. Đầu óc của hắn bây rối rắm đến mức không tả được.

Tại sao.. tại sao lại như vậy?

- Phong nhi, con nhất định không được để bản thân bị lừa gạt! Nhất định phải trả thù cho phụ thân của con!

Mẫu thân.. tại sao lại là mẫu thân của hắn?