Một Đời Trầm Luân

Chương 7: Không tiết chế được cảm xúc


- Phong nhi, con nhất định không được để bản thân bị lừa gạt! Nhất định phải trả thù cho phụ thân của con!

- Mẫu.. mẫu thân.. người, người tỉnh dậy đi! Đừng.. hức.. đừng bỏ con lại mà!

- A Phong mau đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!

- Thúc.. hức.. thúc thúc, mẫu thân.. mẫu thân..

Đứa nhỏ trong vòng tay của người kia khóc đến thương tâm. Kẻ đó cắn răng, sau đó vội vã ôm chầm lấy cậu bé lao ra ngoài biển lửa.

- Mẫu thân!

- KHÔNG!

Triều Thái Phong bật dậy, vẻ mặt sợ hãi, cả cơ thể cũng vì cơn ác mộng mà run rẩy đến đáng sợ.

- Mẫu.. mẫu thân..

Hắn lẩm bẩm, nhớ đến người thiếu phụ đoan trang yêu thương chăm sóc cho mình. Bà ấy.. bà ấy mất rồi.. bà ấy.. bà ấy không còn nữa..

Nắm siết bàn tay đến mức muốn rách ra. Hắn cố gắng thả lỏng. Sau một lát vẻ mặt lại lãnh đạm như lúc xưa. Có lẽ là vì hắn biết rằng có khóc lóc sợ hãi cũng sẽ chẳng được gì. Điều hắn cần làm là hoàn thành mục tiêu của mình chứ không phải gào khóc..

Phụ mẫu, hai người yên tâm.. hài nhi nhất định sẽ không phụ lòng hai người. Cao Thừa An đó nhất định sẽ đền tội, phải mạng đổi bằng mạng!

* * *

- Kế hoạch sao rồi?

Triều Thái Phong nhìn Lang Kiều hỏi. Vẻ mặt của hắn bây giờ vô cùng tệ. Trông cứ như là kẻ sắp chết đến nơi.

- Ta đã thông báo với ông ấy rồi!

- Vậy thì tốt!

Có vẻ như, ông ấy là người cả hai đều có quen biết.

- Ngươi lại gặp ác mộng?

Lang Kiều nhìn hắn lơ đãng hỏi. Có vài lần sau khi gặp phải ác mộng hắn đều trở nên như vậy, do đó, gã có thể dễ dàng đoán ra được.

- Không phải việc của ngươi.

Hắn khó chịu đáp. Cứ như không muốn người kia quá xen vào cuộc sống của mình.

- Được thôi, tùy ngươi vậy! Ta chỉ lo kế hoạch sẽ có vấn đề mà thôi!

Gã cười xòa, sau đó tiếp tục ra quân cờ của mình.

- Tham kiến tướng quân và Lang đại nhân!



Một nô tài bỗng nhiên chạy từ ngoài cửa vào rồi hành lễ.

- Có chuyện gì?

Hắn lạnh mặt hỏi. Ánh mắt vẫn đặt trên ván cờ không lay chuyển.

- Hoàng thượng có chỉ cho mời ngài đến tẩm cung của người!

- Nói với hoàng thượng ta có việc bận!

Hắn mặc kệ người ra chỉ có là hoàng thượng đi chăng nữa vẫn ung dung tiếp tục nước đi của mình.

- Hoàng thượng nói.. nếu ngài không đến thì ngọc bội của Thương tiểu thư.. ngọc bội của Thương tiểu thư..

Tên nô tài kia ngập ngừng không dám nói tiếp. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của hắn thật sự vô cùng dọa người khác sợ hãi.

Cạch!

- Ngươi lui ra đi!

Hắn đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn. Vẻ mặt không biểu cảm nhưng trong đôi mắt đã ánh lên sự căm hận.

Cao Thừa An, ngươi tốt nhất là đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của ta!

* * *

- Ái khanh đến rồi sao?

Cao Thừa An ngồi trên giường nhìn hắn mỉm cười. Trên tay là ngọc bội có khắc một chữ Triều.

- Đưa ngọc bội cho ta!

Hắn lạnh mặt nhìn y nói. Trông hắn lúc này như con thú hoang đang cố gắng kiềm nén.

- Đường đường là Triều tướng quân, nhưng phép tắc ngươi lại không có? Trước mặt quân, thần nên làm gì có cần ta phải nhắc lại cho ngươi?

Y vẫn cười, nhưng vẻ mặt lại như khiêu khích.

- Cao Thừa An, ngươi cũng biết chính mình là thân phận gì à? Đừng làm những chuyện khiến người khác kinh tởm!

- Ta kinh tởm? Triều Thái Phong ngươi có biết chỉ vì câu nói này mà ta có thể ngũ mã phanh thây ngươi hay không?

- Ngươi nghĩ ta còn sợ chết hay sao? Cao Thừa An nhờ ơn phúc của tiên đế ban cho, từ lâu Triều Thái Phong ta đã không còn sợ chết!

Hắn bật cười, một nụ cười khiến người khác phải rùng mình nhưng Cao Thừa An vẫn ảm đạm mà đối diện với hắn.

Chỉ là trong lòng y đang thầm cuộn tròn đau nhói. Hắn không quên, lúc nào hắn cũng nhớ đến chuyện năm đó. Nếu nói chuyện đó là nỗi đau trong lòng hắn thì đó cũng là vết rách in trong tâm của y. Cả hai người ai cũng đều bị nó thương tổn..

- Ba ngày sau ta sẽ xuất cung, ái khanh chắc cũng hiểu ta gọi ngươi đến đây làm gì!

Bỏ qua thái độ ngạo mạn kia, y tiến đến gần hắn, khoảng cách lúc này chỉ cách một bước chân.



- Ta không có hứng thú.

Hắn nhàn nhạt đáp. Vẻ mặt không hề có chút gì gọi là cao hứng.

- Ngươi có biết ta xuất cung để làm gì không?

"..."

- Chậc, A Hương tỷ chắc sẽ rất nhớ ngươi!

- Cao Thừa An ngươi tốt nhất đừng để ta phải giết chết ngươi ngay lập tức!

Nghe thấy tên người kia thốt ra từ miệng kẻ trước mặt làm sự căm ghét trong lòng hắn càng tăng thêm một bậc.

- Vậy thì phải xem thái độ của ngươi!

Rầm!

Đợi đến lúc cánh cửa bị sức lực mạnh bạo đóng lại, Cao Thừa An vẫn đứng như trời tròng.

Triều Thái Phong, ngươi căm ghét ta lắm phải không? Ta cũng bắt đầu.. căm ghét chính mình rồi..

Cao Thừa An mỉm cười nhưng nụ cười lại thê lương đến lạ.

Y yêu hắn nhưng không dám mơ đến sẽ được ở bên hắn. Chỉ cần y được nhìn thấy hắn mỗi ngày là được. Nhưng y lại ích kỷ.. không muốn ai có được hắn, muốn hắn cả đời nằm trong tầm ngấm của y.

Thương Kiều Loan, A Hương tỷ, trẫm thật sự cũng muốn được như các ngươi, được hắn quan tâm, được hắn bảo vệ..

* * *

Rầm!

- Triều Thái Phong cảm xúc của ngươi hiện tại rất dễ khiến kế hoạch của chúng ta đổ vỡ!

Lang Kiều lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn nhắc nhở. Tính khí của tên này luôn lỗ mãng dễ kích động như vậy.

- Ta tự biết lo liệu!

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt kia thì lửa giận trong lòng lại không khỏi bùng lên.

- Khốn kiếp!

Hắn nghiến răng quát. Trên trán cũng đã nổi đầy gân xanh. Có thể thấy hắn hiện tại là đang tức giận đến cỡ nào.

Lang Kiều lúc này lại im lặng không nói gì mà chỉ quan sát hắn. Trong đôi mắt sói hoang ánh lên tia trầm ngâm suy tư.

Triều Thái Phong, ngươi có nhận ra hay không, chỉ cần là đối diện với Cao Thừa An ngươi đều sẽ không ngăn được cảm xúc của chính mình.

Liệu cảm xúc đó là hận hay thật chất là một loại cảm xúc khác đang xâm chiếm lấy ngươi? Cảm xúc.. của ái tình chẳng hạn?