Ba năm sau,
Cả nhà ba người bọn họ vừa trở về từ Lạc Hàn. Cảnh Hiên và Mạn Nhu biết bọn họ có hài tử thì chúc mừng hết lời nhưng cũng không quên trách móc Trấn Định Vương đã không báo tin sớm hơn.
Hiện giờ đang là mùa hè, lăng tiêu nở đỏ rực cả hậu viện. Trên chiếc xích đu, Y Vân đặt Chu Hạ Minh ngồi trên đùi rồi đem cây quạt tròn khẽ quạt mát cho tiểu hài tử.
Hiện giờ trông nàng rất ra dáng của một mẫu thân!
Hài tử của nàng trắng trẻo, mập mạp đáng yêu vô cùng. Ôm thằng bé trong lòng cứ như cục bông nhỏ càng làm Y Vân thêm thích thú.
Bởi vì bản thân không thể mang thai được nữa nên Y Vân dành trọn tình yêu thương cho Chu Hạ Minh.
Thằng bé là bảo bối vô giá của nàng và Chu Thiên Lăng.
Có lẽ với nàng thằng bé chính là mạng sống.
Đột nhiên, từ cổng nguyệt môn truyền đến tiếng bước chân.
Là Chu Thiên Lăng vừa hồi phủ.
-Phụ thân. Bế! Bế!
Vừa nhìn thấy hắn, thằng bé đã cất giọng mừng rỡ. Trấn Định Vương cũng thuận thế, dang tay bế Chu Hạ Minh vào lòng.
-Minh nhi ở nhà có ngoan không?
-Có, có.
Ẵm một lúc thì Chu Thiên Lăng giao thằng bé lại cho Triệu Tuấn. Hắn bế tiểu công tử đi vào trong chính điện trả lại không giang riêng cho hai người.
Chu Thiên Lăng ngồi xuống cạnh Y Vân. Nàng cũng rất tự nhiên mà tựa đầu lên vai hắn.
Bờ vai của Trấn Định Vương vẫn luôn vững chắc như thế.
-Thiếp gả cho chàng cũng đã bảy năm.
-Phải, đúng là nhanh thật. Minh nhi hiện tại cũng được ba tuổi rồi.
Nói đoạn, Chu Thiên Lăng bèn nắm bàn tay của nàng. Đưa ánh mắt thâm tình nhìn Y Vân dịu dàng lên tiếng:
-Cảm ơn nàng.
Y Vân vội lắc đầu, đôi mắt hơi ấng nước nhìn hắn mà đáp:
-Thiếp không thể sinh thêm con cho chàng. Cũng may Minh nhi…
Chưa kịp nói hết thì Trấn Định Vương bèn chen vào.
-Chẳng phải đã hứa với ta không nhắc đến việc này rồi sao?
Trong suốt ba năm nay, không ít những lời dị nghị, bàn tán về việc Trấn Định Vương phi không thể mang thai. Cũng đã không ít người nhân việc này mà tìm cơ hội dâng nữ nhi lên cho hắn.
Y Vân biết bản thân không có nhiều phúc để mang thai thêm nữa nhưng lại cũng muốn ích kỷ, không muốn nhìn phu quân, người mình yêu cưới thêm vợ lẽ.
-Năm đó nàng thập tử nhất sinh mới sinh hạ được Minh nhi. Nhìn nàng mắt nhắm nghiềm, thần sắc trắng bệch thật sự đã làm ta hồn bay phách tán.
Chu Thiên Lăng hồi tưởng lại ngày nàng lâm bồn vào ba năm trước mà cơ hồ giọng vẫn còn run rẩy. Đoạn hắn lại cất lời an ủi nàng:
-Sau này Minh nhi sẽ kế thừa tước hiệu của ta. Trấn Định Vương ta không cần nhiều con, chỉ cần con của nàng và ta.
Từ hướng cổng nguyệt môn Lâm Doãn cô cô bước vội đến chỗ Chu Thiên Lăng và nàng, trông điệu bộ gấp gáp thập phần.
-Vương gia, trong cung vừa truyền tin đến…Hoàng thượng băng hà…
Bị làm cho kinh động, Y Vân trợn tròn mắt nhìn bà còn Trấn Định Vương thì lại chẳng lấy một chút xao động nào.
Hai năm trở lại đây sức khoẻ của Hoàng đế càng ngày càng suy nhược. Đối với chuyện này cũng là không sớm thì muộn.
Một tia hài lòng thoáng phớt qua trên mặt Trấn Định Vương rồi biến mất.
Nét mặt bình tĩnh tựa như mặt hồ mùa thu càng làm cho người ta khó có thể nắm bắt được tâm ý.
-Cho người chuẩn bị xe ngựa.
Giữa cái nắng như bức người của mùa hạ, mọi người vẫn đang quỳ hành lễ ở đại điện.
Cái không khí ngột ngạt này làm Y Vân vô cùng bức bối, khó chịu.
Vị tiên đế nằm trong kim quan kia chẳng qua cũng chỉ là hoàng huynh của phu quân nàng. Đối với nàng, ông ta vô cùng xa lạ, chẳng lấy chút thân thích.
Vốn dĩ Y Vân cũng chẳng muốn dự nhưng thân là Trấn Định Vương phi, nàng không thể không có mặt.
Chu Thiên Lăng quỳ ngay bên cạnh nàng. Thi thoảng lại đưa mắt sang vương phi như muốn hỏi.
Hắn cũng như nàng, lần đầu phải quỳ lâu như thế nên vô cùng khó chịu. Kỳ thực, lúc tiên đế tại thế Trấn Định Vương được miễn những thứ lễ nghi rờm rà này.
Nhưng hiện tại để không bị nói là bất kính, dù muốn dù không Trấn Định Vương vẫn phải hành đại lễ.
Tiếng khóc ai oán ở tứ phương, người nức nở, kẻ sụt sùi càng làm Chu Thiên Lăng cảm thấy nhức tai.
Trong số những kẻ rơi lệ ấy, có mấy ai là thật tâm?
Tất thảy đều có những toan tính của riêng mình.
Đại tang đã trôi qua nhưng ngôi vua vẫn vô chủ. Tiên đế ra đi đột ngột không để lại mật chỉ truyền ngôi. Chính vì điều này càng làm cho tiền triều rối loạn.
-Giờ tý quá nửa rồi, người hãy mau nghỉ ngơi đi công chúa.
Y Vân đứng ở cửa vương phủ, trông ngóng nhìn ra bên ngoài. Đã khuya lắm rồi mà Chu Thiên Lăng vẫn chưa về nữa.
Trong thời gian vẫn chưa tìm ra tân đế kế vị, Trấn Định Vương chính là người nắm quyền giải quyết mọi công vụ.
-Hai đứa trẻ đã ngủ hết rồi chứ?
-Lâm Doãn cô cô đã cho lục hoàng tử và tiểu công tử ngủ hết cả rồi ạ.
Tú Linh nhìn chủ tử rồi lại đưa mắt nhìn lên trời mà lo lắng cất giọng:
-E rằng sắp mưa lớn, công chúa chí ít người cũng nên vào đứng trong hiên.
Từ sau khi sinh tiểu công tử, sức khoẻ của Y Vân cũng yếu ớt hơn vài phần, lại rất dễ cảm mạo. Tú Linh chỉ lo nàng dính phải trận mưa này thì lại sinh bệnh, ảnh hưởng ngọc thể.
Tách! Tách! Tách!
Vài giọt mưa rơi xuống nền đất, nàng bất đắc dĩ nghe theo Tú Linh đi vào trong mái hiên. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, đã qua đến đầu giờ sửu mà vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước cổng lớn. Y Vân vội bung dù tiến ra ngoài, trên tay còn cầm theo chiếc dù khác đưa cho Triệu Tuấn.
-Giờ này sao nàng lại còn chưa ngủ?
Chu Thiên Lăng vội cầm lấy dù từ tay nàng rồi che lên cho cả hai. Hắn còn tiện thể đưa tay lên che chắn, sợ nước mưa làm ướt người vương phi.
-Thiếp đợi chàng!
-Mau vào trong, không khéo lại cảm lạnh.
…
Mấy ngày sau đó, triều thần vẫn luôn bàn tán sôi nổi về việc lập tân đế kế vị. Trong số các con của tiên đế, trừ những hoàng tử chết yểu thì chỉ còn lại vài người.
Nhưng tam hoàng tử tính tình nhút nhát, trời sinh yếu ớt không thích hợp với ngôi cửu ngũ chí tôn.
Tứ hoàng tử tư chất bình thường, không có gì nổi trội.
Thất hoàng tử, bát hoàng tử và cửu hoàng tử thì lại còn quá nhỏ.
Người thích hợp nhất hiện giờ cũng chỉ có lục hoàng tử Chu Hoàng Quân.
Nhưng ý định ấy vẫn bị một số đại thần cật lực phản đối. Lục hoàng tử đúng là thông minh, tư chất hơn người lại còn được Trấn Định Vương dạy dỗ.
Song, cũng chỉ mới mười một tuổi. Lập đứa trẻ mười một tuổi làm trữ quân chỉ e không thể phục chúng.
Sau màn tranh cãi nảy lửa ở tiền triều. Cuối cùng, lục hoàng tử Chu Hoàng Quân vẫn trở thành tân đế.
Trấn Định Vương Chu Thiên Lăng cũng trở thành Nhiếp Chính Vương phò tá tân đế…