Lúc hai người xuống lầu, Lâm Ngũ đang giải thích với ngài Lục rằng quỷ quái đã bị diệt trừ, nhưng thiếu gia Lục đã bị dọa sợ biến thành bệnh, kiến nghị mau chóng đưa đi chạy chữa.
Lúc anh ta lấy tiền cũng không thấy chột dạ, nếu xác định không có quỷ quấn lấy thiếu gia Lục, vậy thì bọn họ thu phí cũng là đương nhiên.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn người đi ra ngoài, Lâm Ngũ chủ động bắt chuyện: “Tiểu Dục, chúng tôi đưa cậu đi, cậu muốn về trường học hay về Lâm gia?”
“Không cần.” Lâm Dục nhàn nhạt nhắc nhở: “Chuyện hôm nay, đừng nói cho những người khác của Lâm gia.”
“Được, tôi bảo đảm giữ kín như bưng!” Lâm Ngũ làm động tác kéo khóa miệng, không nhịn được tò mò nói: “Nhưng mà Tiểu Dục, cậu có quen biết thiếu gia Lục này không?”
“Không biết.” Lâm Dục lạnh lùng nói: “Hạ Trầm, chúng ta đi.”
Họ xuất phát từ trường lúc bốn giờ chiều, khi họ rời đi đã là lúc lên đèn rực rỡ.
Tài xế taxi đậu xe bên ngoài cổng chung cư, hai người một trước một sau xuống xe.
Hạ Trầm ở phía trước dẫn đường: “Không hay ở đây lắm nên tương đối đơn sơ.”
“Chuyện này không quan trọng.” Lâm Dục một lòng nhớ tới vết thương ở gáy anh: “Chỉ cần có thể xử lý vết thương của cậu là được.”
“Ừm.” Hạ Trầm ấn thang máy, lúc đi vào bước chân khựng lại, thân hình bất ổn lắc lư.
Lâm Dục bước nhanh lên, một tay giữ chặt cánh tay anh: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Hạ Trầm nhắm mắt lại: “Có thể là do mất máu quá nhiều, đầu hơi choáng váng một chút.”
Lâm Dục nâng cánh tay thon dài lên, đặt trên vai mình: “Tôi đỡ cậu.”
Nhưng không biết là do cậu quá gầy yếu hay là đối phương quá cao, khi Hạ Trầm đặt nửa trọng lượng thân thể lên vai cậu, cậu gần như bị đè đến không nhúc nhích được.
Trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện lên màu đỏ ửng, cậu cắn cắn môi dưới, âm thầm hít một hơi, lảo đảo đỡ Hạ Trầm đi vào thang máy.
Dưới sự chỉ dẫn của Hạ Trầm, cậu gian nan đỡ người vào trong căn hộ, sau đó đỡ đến trước sô pha ngồi xuống.
Lâm Dục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ngay cả chóp mũi cũng chảy một chút mồ hôi.
Nhưng cậu không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, thở hổn hển hỏi: “Hộp thuốc ở đâu?”
Hạ Trầm giơ tay chỉ về phía phòng khách: “Ở trong tủ.”
Lâm Dục lấy hộp thuốc trong tủ ra rồi quay trở lại sô pha.
Cậu quỳ một gối trước ghế sô pha, một tay cầm tăm bông y tế, tay kia vịn vai cố định vị trí: “Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng.”
“Không sao đâu.” Hạ Trầm an ủi nói: “Tôi không sợ đau.”
Máu chảy ra từ vết thương đã đông lại thành mảng, cậu dùng tăm bông thấm cồn lau sạch vết máu từng chút một, sau đó vén tóc bên tai ra.
Trôi qua lâu như vậy mà không xử lý, miệng vết thương trông có vẻ hơi dữ tợn.
“Ưm…” Ngay khi tăm bông lướt qua vết thương, cổ họng Hạ Trầm phát ra tiếng rên rỉ cực thấp.
“Có phải làm cậu đau không?” Động tác trên tay Lâm Dục thoáng cái cứng đờ: “Rất xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm gì…”
Hạ Trầm cười cười: “Không đau, cậu tiếp tục làm đi.”
Lâm Dục suy nghĩ một chút, bàn tay đang đặt trên vai trượt xuống, đưa tới trước mặt anh: “Nếu đau thì nắm lấy tay tôi.”
Hạ Trầm hơi giật mình, trong con ngươi đen có ánh sáng lạ chợt lóe qua rồi biến mất.
Anh nâng bàn tay to với khớp xương rõ ràng lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vươn tới.
Lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, phủ lên mu bàn tay trong chốc chốc, một dòng điện rất nhỏ nổ tung qua da.
Lâm Dục khẽ run lên, theo bản năng muốn rút tay mình về, kết quả bàn tay kia siết chặt, nắm chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay.
Vốn dĩ là mình chủ động đưa qua, cậu đành phải từ bỏ giãy dụa: “Nếu đau thì nói cho tôi biết.”
Rửa sạch rồi khử trùng vết thương, bôi thuốc mỡ chống viêm, sau đó dán miếng dán vô trùng y tế, vết thương cuối cùng đã được xử lý.
Trong quá trình Hạ Trầm không nói tiếng nào, chỉ là năm lần bảy lượt xoa bóp tay cậu, đại khái là đau nhưng ngại nói.
“Thật sự không cần đến bệnh viện khâu sao?” Lâm Dục vẫn hơi lo lắng: “Lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?”
Hạ Trầm nghiêng mặt, giọng điệu như đang cười: “Lo lắng cho tôi đến vậy à?”
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, ánh mắt hai người đối diện nhau, lúc này Lâm Dục mới ý thức được khoảng cách giữa bọn họ gần đến mức nào.
Cậu theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lại quên mất mình đang quỳ ở mép sô pha, cả người ngã ngửa ra sau.
May mắn bàn tay đang nắm tay còn chưa buông ra, Hạ Trầm kéo cậu trở về.
Kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, không cẩn thận kéo cậu ngã nhào xuống sô pha.
Chóp mũi chạm chóp mũi, hô hấp đan xen, tốc độ tim Lâm Dục tăng nhanh không kiểm soát được, từng chút từng chút đụng vào lồng ngực.
Đôi mắt chăm chú nhìn mình thăm thẳm như vực sâu, giống như có ma lực thần kỳ gì đó, một khi nhìn chăm chú sẽ hoàn toàn chìm đắm.
“Reng reng reng…” Lúc này, điện thoại di động ở bên đùi rung lên.
Lâm Dục như tỉnh mộng, dùng sức đẩy người đang đè lên người ra, nhanh chóng đứng lên khỏi ghế sô pha.
Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi quần, bắt máy: “Alo.”
“Tiểu Dục, muộn thế này sao cậu còn chưa về?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lớn của Lý Ngạn Thần: “Gửi tin nhắn cũng không trả lời, cậu không sao chứ?”
“Em…” Lâm Dục hít sâu một hơi: “Bọn em về ngay đây.”
“Bọn em?” Lý Ngạn Thần lập tức bắt được trọng điểm: “Còn ai nữa? Hạ Trầm?”
Lâm Dục quay đầu nhìn về phía người trên sô pha: “Vâng, cậu ấy bị thương.”
Lý Ngạn Thần ân cần hỏi: “Không sao chứ? Nghiêm trọng không?”
“Còn…”Lâm Dục vừa trả lời một chữ, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Em cúp máy trước nhé.”
Vết thương vừa mới băng bó xong lại nứt ra, máu chảy xuống dọc theo cổ.
Hạ Trầm giơ tay sờ sờ gáy, giọng điệu vô tội: “Hình như lại nứt ra rồi.”
Lại xử lý vết thương lần nữa, Lâm Dục nghiêm túc ra lệnh: “Cậu không được cử động, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nghỉ ngơi đi.”
Hạ Trầm dịu dàng cười, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Lâm Dục cũng không nhắc lại chuyện ở ký túc xá nữa, cất hộp thuốc vào trong tủ, lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn ngoài.
Hạ Trầm có chút nuối tiếc: “Thật ra tài nghệ nấu nướng của tôi cũng không tệ lắm.”
“Để lần sau đi.” Lâm Dục không ngẩng đầu trả lời: “Lần sau có cơ hội sẽ cho cậu thể hiện tài nghệ.”
“Lần sau?” Hạ Trầm khẽ nhướng mày: “Vậy để lần sau đấy nhé.”
Sau khi ăn tối, đồng hồ treo tường chỉ vào 9 giờ.
Lâm Dục muốn đi tắm, không thể không mở miệng hỏi: “Hạ Trầm, cậu có thể cho tôi mượn quần áo được không?”
“Có.” Hạ Trầm đáp, tìm trong tủ quần áo phòng ngủ một bộ áo choàng ngủ đưa cho cậu: “Cậu xem có vừa không.”
Lâm Dục nhận lấy áo ngủ, khoa tay múa chân trên người một chút: “Tôi mặc lên người liệu có giống như hát tuồng không?”
Hạ Trầm cười ra tiếng: “Không sao đâu, tôi sẽ không cười cậu.”
Lâm Dục: “Cậu bây giờ đang cười đấy.”
“Được được được, tôi sai rồi.” Thái độ nhận sai của Hạ Trầm cực tốt: “Tiểu thiếu gia của tôi ơi, ngủ tạm một đêm nhé?”
Lâm Dục trợn tròn mắt, ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Từ trước tới giờ cậu chưa từng mặc quần áo của người khác, nhưng thần kỳ chính là, giờ phút này trong lòng cậu không hề bài xích.
Có lẽ là mùi hương trên người Hạ Trầm luôn làm cho cậu cảm thấy an tâm.
Sau khi tắm, cậu bước ra khỏi phòng tắm trong một chiếc áo choàng rõ ràng không vừa người: “Tôi tắm xong rồi.”
Mái tóc đen nhánh ướt sũng phủ lên trán, hai má tái nhợt nhuộm một lớp phấn non, thoạt nhìn vừa sinh động vừa mỹ vị.
Áo ngủ màu đen lỏng lẻo quấn lấy thân thể mảnh khảnh, cổ áo rộng thùng thình làm lộ ra làn da trắng như tuyết, thắt lưng hoàn mỹ làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh, xương hông nhỏ hẹp cùng với đường cong tròn trịa đầy đặn, khi đi lại vạt áo ngủ giống như làn váy tản ra.
Hết lần này tới lần khác Lâm Dục đối với chuyện này không hề nhận ra, cậu cúi xuống nhìn một vòng: “Đúng là giống như hát tuồng.”
Yết hầu Hạ Trầm nhúc nhích, ánh mắt không chớp nhìn cậu chằm chằm, giọng nói khàn khàn: “Rất đẹp.”
“Thật không?” Lâm Dục tỏ vẻ hoài nghi, lại nói tiếp: “Cậu nên đi tắm rửa.”
Hạ Trầm nghe lời đứng dậy, rũ mi mắt xuống che đi thần sắc trong mắt: “Ừm.”
“Chờ một chút.” Lâm Dục đột nhiên nhớ ra: “Miệng vết thương của cậu không thể đụng vào nước.”
Rất nhanh, cậu tìm thấy một chiếc túi nilon rồi buộc nó thành một chiếc mũ tắm đơn giản.
Hạ Trầm bị ép cúi đầu, sau khi đội mũ tắm, vừa ngước mắt lên đã thấy khóe môi cong cong của cậu, cố ý hỏi: “Có phải cậu đang cười tôi không?”
“Không có.” Lâm Dục thẳng thừng phủ nhận: “Cậu mau đi tắm đi.”
Hạ Trầm vào phòng tắm tắm rửa, còn cậu thì nằm trên sô pha, định nghỉ ngơi trước.
Đêm nay lăn qua lăn lại, cậu mệt quá sức rồi.
Bất tri bất giác, hàng mi dài như lông quạ khép lại.
Không bao lâu sau, rõ ràng không có mở cửa sổ, trong phòng khách lại có tiếng gió.
Lâm Dục lạnh đến giật mình, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng há mồm muốn kêu lên.
Trong nháy mắt tiếp theo, miệng bị nhét một thứ quen thuộc: “Ô…”
“Bé ngoan, sao lại không nghe lời rồi?” Hình người màu đen dần dần hiện lên trong không khí, bên tai vang lên giọng nói quỷ mị.
“Cút…” Lâm Dục muốn chửi ầm lên, nhưng xúc tu màu đen kia tùy ý quấy rầy khoang miệng cậu, buộc đầu lưỡi lăn qua lộn lại.
“A…” Thứ kia cười lạnh một tiếng, thu hồi sương đen đang làm loạn: “Ăn mặc như vậy nằm trên sô pha nhà đàn ông, ai dạy em hả bé ngoan?”
“Biến thái!” Lâm Dục tức giận đến đỏ cả mắt: “Mi đừng cho rằng ai cũng biến thái như mi!”
Thứ kia cúi người kề sát vào cậu, đầu lưỡi liếm liếm nốt ruồi son trên vành tai: “Như này gọi là biến thái sao?”
Sương đen lạnh lẽo ẩm ướt chui vào vạt áo ngủ rộng thùng thình, trườn trên da thịt mềm mại như đậu hũ trắng, bỗng nhiên dừng lại.
Nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống, sương đen giương nanh múa vuốt đột nhiên tăng vọt.
“Bên trong không mặc gì hết?” Thứ kia gần như nghiến răng nghiến lợi, ghìm chặt cậu như đóng đinh trên sô pha: “Bé ngoan, em đang quyến, rũ ai?”
------oOo------