Vừa khóc vừa kêu, giường kịch liệt lắc lư…
Thực sự có thể khái quát hóa cao những gì đã xảy ra.
Nhưng mấy chữ này thốt ra từ miệng Lý Ngạn Thần hiển nhiên không phải như vậy.
Lâm Dục cố gắng rút mặt ra khỏi lồng ngực ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp không biết là nghẹn đỏ hay là xấu hổ, buột miệng thốt: “Anh đừng nói lung tung!”
“Anh không nói lung tung mà!” Lý Ngạn Thần giơ tay chỉ vào bọn họ, tố cáo oanh liệt: “Bình thường anh muốn khoác vai một chút cậu cũng không vui, bây giờ lại ôm Hạ Trầm ngủ chung một giường, cậu giải thích thế nào!”
Lâm Dục á khẩu không nói nên lời, suy đi nghĩ lại thế nhưng không nghĩ ra lý do thích hợp, chỉ có thể nhấn mạnh: “Tóm lại, không phải như anh nghĩ đâu.”
Hạ Trầm có năng lực tâm lý tiếp nhận cao không có nghĩa là những người khác cũng có thể dễ dàng tiếp nhận sự việc linh dị này.
Nếu nói lý do này ra, đối phương chỉ cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề, hoặc là vì che dấu sự thật nên bịa đặt lung tung.
“Không biết phải nói gì đúng không?” Lý Ngạn Thần nhướn cao mày, bày vẻ mặt đã sớm nhìn thấu bọn họ: “Không phải chỉ là yêu đương trong ký túc xá thôi sao, đây là thời đại gì rồi, không ai phân biệt đối xử hai cậu, có gì mà không dám thừa nhận?”
Lâm Dục: …
Đầu ngón tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc: “Cậu giải thích đi.”
“Giải thích cái gì?” Hạ Trầm vô tội hỏi ngược lại.
“Giải thích giữa chúng ta không có…” Lâm Dục thật sự không nói nên lời hai chữ kia, dứt khoát từ bỏ.
Cậu đang muốn đứng dậy khỏi người kia lại bị bàn tay to đè xuống.
“Không ngủ thêm một lát nữa sao?” Hạ Trầm sắc mặt như bình thường, giống như lời nói của ai đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến anh.
“Không ngủ nữa.” Lâm Dục hơi giãy dụa một chút: “Hôm nay có việc.”
“Ừm.” Hạ Trầm đáp, nghe lời buông hai tay ra.
Không để ý đến bạn cùng phòng còn đang trừng mắt nhìn, Lâm Dục bò xuống giường đi vào phòng tắm rửa.
Sáng sớm tinh mơ đã lăn qua lăn lại khiến cả người toàn mồ hôi, dính dính rất khó chịu.
Sau khi cậu vào phòng tắm, Hạ Trầm cũng ngồi dậy, một tay chống lên ván giường, từ trên giường nhảy xuống.
Động tác xuống giường của anh quá đỗi đẹp trai, Lý Ngạn Thần hâm mộ hạ giọng hỏi: “Đại luật sư Hạ, cậu và Tiểu Dục tiến triển tốt thế này từ khi nào? Ngay dưới mí mắt anh mà anh lại không phát hiện ra!”
Hạ Trầm không rõ ý tứ cười một tiếng: “Đừng hỏi nữa.”
“Sao?” Lý Ngạn Thần không cam lòng tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ hai cậu định yêu ngầm?”
“Không nói đâu.” Hạ Trầm đi về phía giường của mình: “Em vẫn đang theo đuổi.”
“Má nó!” Lý Ngạn Thần nhất thời không khống chế được âm lượng của mình, lập tức hiểu ra: “Anh hiểu rồi, cho nên vừa rồi Tiểu Dục mới phủ nhận ghê gớm như vậy à?”
“Da mặt cậu ấy mỏng, dễ ngại lắm.” Hạ Trầm nhàn nhạt nhắc nhở: “Trêu cũng được, nhưng phải có giới hạn thôi, anh nói xem có đúng không?”
“Đúng đúng đúng!” Lý Ngạn Thần liên tục gật đầu: “Lúc nãy anh ngạc nhiên quá thôi. Bây giờ cậu giải thích cho anh rồi, anh sẽ không dò hỏi tận gốc nữa.”
Tuy rằng tiểu thiếu gia họ Lâm bình thường không dễ tức giận, nhưng một khi đã giận thì cực kì khiếp người.
“Ừm.” Hạ Trầm cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, ánh mắt đảo qua hoàng phù đè lên gối đầu.
“Vậy cậu định theo đuổi như thế nào?” Lý Ngạn Thần không nhịn được lại quan tâm: “Thế nhưng anh nhìn thái độ của Tiểu Dục đối với cậu, cậu đối với thằng bé khá đặc biệt, hẳn là không khó theo đuổi chứ?”
“Vậy sao?” Hạ Trầm liếc anh ta một cái, trong giọng nói có vẻ sung sướng rõ ràng.
*
Trong căng tin, Lâm Dục nuốt ngụm sữa cuối cùng, nội tâm vẫn do dự.
“Sao vậy?” Hạ Trầm chú ý sắc mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Đang rối rắm gì à?”
Lâm Dục nâng mí mắt lên, hơi kinh ngạc: “Sao cậu biết?”
“Có lẽ tôi hiểu cậu hơn những gì cậu nghĩ chăng?” Hạ Trầm dịu dàng cười: “Nói cho tôi nghe chút được không?”
“Còn nhớ tối hôm qua Lý Ngạn Thần đã nói, phát hiện trong biệt thự một nam sinh hôn mê không?” Lâm Dục buông hộp sữa trong tay xuống: “Là thứ kia tấn công anh ta.”
“Mặc kệ nói như thế nào, tất cả chuyện này đều là vì tôi nên mới xảy ra.” Lâm Dục lặng lẽ thở dài một hơi, “Tôi muốn đến bệnh viện thăm anh ấy, xác nhận anh ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
“Nên đi xem một chút.” Hạ Trầm gật đầu: “Tôi đi cùng cậu.”
Lâm Dục rũ mắt, nhất thời không mở miệng.
Một mặt trong lòng cậu hy vọng Hạ Trầm có thể ở bên mình, nhưng mặt khác, cậu lại lo lắng thứ kia sẽ bất ngờ xuất hiện lần nữa.
Cậu rất rõ, thứ kia coi mình là vật sở hữu của nó, cùng lắm chỉ làm những chuyện hạ lưu vô sỉ với cậu chứ không thật sự đả thương tính mạng cậu.
Nhưng nó sẽ động thủ với người khác, cậu không thể để Hạ Trầm rơi vào tình cảnh nguy hiểm này nữa.
Không nhận được lời đáp lại, Hạ Trầm hỏi: “Không muốn tôi đi cùng sao?”
Lâm Dục phủ nhận theo bản năng: “Không phải.”
“Chẳng lẽ…” Hạ Trầm nhìn chằm chằm mặt cậu: “Lo lắng cho tôi sao?”
Lâm Dục ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt u trầm kia: “Ở bên tôi, cậu không sợ nguy hiểm đến tính mạng sao?”
Hạ Trầm cười một tiếng: “Tôi lớn đến tầm này chưa từng sợ cái gì.”
Giọng anh khi nói lời này không hề kiêu căng ngạo mạn, vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày.
Nhưng không biết vì sao, trái tim đang bất ổn của Lâm Dục bỗng nhiên yên ổn lại.
“Ừm.” Cậu không khỏi nở một nụ cười nhẹ: “Cùng đi đi.”
Ánh mắt Hạ Trầm càng thêm dịu dàng: “Được, đi cùng nhau.”
Lúc này Lâm Dục nhớ tới chuyện quan trọng nhất: “Đúng rồi, bùa trừ tà tôi cho cậu cậu có mang theo bên người không?”
“Có mang.” Hạ Trầm đáp: “Để ở trong túi.”
Anh đương nhiên sẽ không nói rằng bùa trừ tà đã sớm bị anh quẳng xuống gầm giường.
Vốn dĩ anh định biến nó thành tro tàn luôn, nhưng nghĩ lại, lá bùa này là máu từ tay bé ngoan của anh nhỏ lên, anh tiếc sẽ lãng phí.
Mặc dù hoàng phù dính máu sẽ làm anh bị bỏng, nhưng biết sao giờ?
*
Nhờ phúc của Lý Ngạn Thần, Lâm Dục rất nhanh đã biết bệnh viện Chu Chính nằm.
Dưới sự hướng dẫn của Hạ Trầm, cậu chọn một ít trái cây tươi, hai người cùng nhau đến bệnh viện thăm bệnh nhân.
Vào chủ nhật bệnh viện người đến người đi, Hạ Trầm một tay xách đầy hoa quả, tay kia che chở cho cậu, thay cậu ngăn cản dòng người va chạm.
Dựa theo số phòng y tá đưa cho, khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Ngụy Thư ngồi bên giường quay đầu lại.
Anh ta sửng sốt một chút, đột nhiên đứng lên: “Sao các cậu lại tới đây?”
“Tối hôm qua nghe Lý Ngạn Thần nói bạn của anh gặp chuyện không may, bọn em tiện thuận đường nên muốn đến thăm.” Hạ Trầm đặt trái cây xuống: “Anh ấy thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói là chấn động não, không có tổn thương gì khác.” Giọng của Ngụy Thư thấp xuống: “Nhưng không biết vì sao mà mãi không thấy tỉnh lại.”
Từ khi Lâm Dục quen biết Ngụy Thư, anh ta chưa từng có biểu tình gì, tâm trạng cũng chưa từng thấy dao động, sống như một chiếc máy tính tinh vi.
Nhưng giờ phút này, ai cũng có thể nhìn ra nỗi sợ hãi sâu trong lòng anh ta.
Lâm Dục không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể thử đưa ra giải pháp: “Nếu cần thiết, em có thể giúp anh ta chuyển viện, mời chuyên gia có thẩm quyền hội chẩn.”
Ngụy Thư trầm mặc một lát: “Cậu ấy không trả được chi phí cao.”
“Không cần anh ấy trả tiền, anh không cần lo lắng.” Lâm Dục nhìn về phía người nằm bất động trên giường bệnh: “Người nhà anh ấy đâu?”
“Cha mẹ cậu ấy đều đã qua đời, chỉ còn lại một người em trai.” Ngụy Thư đẩy đẩy gọng kính: “Trước kia hai anh em cãi nhau, người em tức giận bỏ nhà ra đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về.”
Nghe xong những lời này, Lâm Dục cảm thấy ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên.
“Có cách nào liên lạc với em trai anh ta không?” Hạ Trầm đăm chiêu nói: “Có lẽ nếu em trai về thì anh ta sẽ tỉnh lại.”
“Tôi đã cố gắng liên lạc, nhưng số điện thoại di động không gọi được. Bạn cùng lớp cũng không biết cậu ta đã bỏ đi đâu.” Ngụy Thư rất ít khi nói nhiều như vậy: “Anh trai vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn cậu ta, mỗi ngày làm ba công việc để cho cậu ta được đi học, thứ người không có lương tâm.”
“Anh thử tìm người em đó tiếp xem.” Lâm Dục nhíu mày: “Nếu trong vòng hai ngày còn chưa tỉnh, em tìm người liên hệ chuyển viện.”
“Lâm Dục, cậu…”Ngụy Thư nhìn cậu muốn nói lại thôi: “Không thân cũng chẳng quen, tại sao cậu lại giúp chúng tôi?”
“Đều là bạn học, anh cứ coi như em… Làm việc tốt mỗi ngày đi.” Lâm Dục xoay người đi ra cửa: “Gọi cho em lúc nào cũng được.”
Hạ Trầm xoay người theo, sải chân mấy bước đã đuổi kịp cậu.
“Thứ kia đúng là biết chọn người, chọn trúng một người đáng thương.” Lâm Dục rũ mắt xuống, vẻ mặt rất lạnh lẽo.
“Sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức.” Hạ Trầm nhẹ giọng an ủi: “Ít nhất chúng ta có thể giúp anh ta tìm lại em trai.”
Lâm Dục dừng bước: “Cậu có cách sao?”
“Trên đời này 90% việc gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.” Hạ Trầm nhẹ nhàng chạm vào vai cậu: “Chuyện này giao cứ cho tôi.”
Lâm Dục tim đập thình thịch, không khỏi ngước mắt nhìn qua.
Rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng luôn có thể làm cho mình dễ dàng trao niềm tin, tin rằng lời anh nói ra nhất định sẽ làm được.
Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là bản năng bẩm sinh, lại giống như thói quen lâu năm tạo thành khắc vào trong xương tủy.
Hai người cứ như vậy đứng ở hành lang bệnh viện, yên lặng nhìn nhau.
“Nhường một chút, nhường một chút!” Một tiếng la hét lo lắng phá vỡ sự yên tĩnh.
Lâm Dục bừng tỉnh hoàn hồn, thắt lưng căng thẳng được một bàn tay to mạnh mẽ kéo đi.
Cậu nhào vào trong vòng tay quen thuộc, y tá đẩy cáng giường vội vàng lướt qua cậu.
Chờ bệnh nhân đi xa, Hạ Trầm chủ động buông tay ra: “Chúng ta về trước, chờ xem có tin gì không.”
“Được…” Lâm Dục ổn định cơ thể: “Đi thôi.”
Hai người sóng vai tiến vào thang máy, nhấn nút xuống tầng một.
Thang máy nhanh chóng hạ xuống, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó trực tiếp lướt qua một tầng, dừng ở tầng âm một.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Dục nghi hoặc: “Thang máy hỏng sao?”
Đúng lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Một cô bé mặc váy công chúa mày đỏ đang đứng bên ngoài thang máy vỗ bóng cao su.
Cô bé xõa tung mái tóc dài, tóc mái đằng trước cũng rất dài, gần như che đi nửa khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé vỗ bóng cao su từng chút một, như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Quả bóng cao su bắn vào hành lang trống trải, phát ra âm thanh trống rỗng quỷ dị.
Hạ Trầm chủ động mở miệng hỏi: “Em gái nhỏ, em muốn vào không?”
Cùng lúc đó, sắc mặt Lâm Dục chợt biến đổi, cậu đưa tay dùng sức đè nút đóng cửa lại.
“Bụp, bùm bụp, bùm bụp…”
Tiết tấu bóng cao su rơi xuống đất càng ngày càng nhanh, cửa thang máy giống như bị thứ gì đó chặn lại, bấm thế nào cũng không đóng được.
Lâm Dục không suy nghĩ nhiều, cậu xé miếng băng cá nhân trên ngón tay, hạ quyết tâm cắn xuống vết thương sắp đóng vảy, hất một giọt máu vào cô bé.
“A!” Cô bé lập tức phát ra tiếng thét chói tai, ôm bóng da lùi về phía sau một đoạn.
Cậu bắt lấy cơ hội, nắm lấy tay Hạ Trầm, kéo người lao ra khỏi thang máy.
Tầng âm một là nhà xác, nhiệt độ cực thấp, đối với thể chất đặc thù mà nói thì càng lạnh đến thấu xương.
Lâm Dục không khống chế được rùng mình một cái, bước chân lại không dám chậm lại chút nào, kéo người chạy như điên đến lối ra an toàn.
Âm thanh của quả bóng cao su ngày càng xa, họ chạy ra khỏi bệnh viện một cách suôn sẻ.
Đã lâu lắm rồi không vận động kịch liệt, cổ họng Lâm Dục giống như nuốt toàn cát, vừa khô vừa đau, lúc khom lưng gần như không thở nổi.
Hạ Trầm một tay đỡ lấy cậu: “Không sao chứ?”
Lâm Dục gần như treo trên cánh tay thon dài rắn chắc, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nghĩ chuyện không đâu. Cùng chạy một đoạn đường mà sao người này mặt không đỏ cũng không hết hơi vậy?
So người với người, thật sự là tức chết.
“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Hạ Trầm đưa tay khẽ vuốt ve lưng cậu giúp cậu hít thở dễ hơn: “Một đứa bé vỗ bóng cao su thôi mà, sợ cái gì?”
“Cậu cho rằng là vì cái gì?” Lâm Dục xem thường nhìn anh: “Tôi có Linh Ngọc, nhưng mà còn cậu đó không phải sao?”
Bàn tay to lớn hơi khựng lại, Hạ Trầm cười nói: “Tôi cũng có bùa hộ mệnh cậu đưa mà, cậu quên rồi sao?”
“À, gấp quá nên quên mất… Từ từ!” Lâm Dục bỗng dưng đứng thẳng lưng lên: “Vì sao cậu lại có thể nhìn thấy cô bé kia?”
“Không biết.” Hạ Trầm không có phản ứng gì đặc biệt” “Dù sao cũng nhìn thấy.”
Lâm Dục nhíu mày, rất nhanh nghĩ đến một khả năng: “Có lẽ bởi vì cậu bị thứ kia nhập vào, âm khí trên người trở nên nặng nề cho nên có thể nhìn thấy quỷ hồn.”
“Như vậy cũng khá tốt.” Hạ Trầm thế mà lại cười.
“Tốt cái gì mà tốt?” Lâm Dục trừng mắt nhìn anh: “Cậu thích đụng phải quỷ sao?”
Nếu không phải sinh ra trong gia tộc Thiên Sư, người có thể chất như cậu đáng thương đến nhường nào, quả thực khó có thể tưởng tượng.
Hạ Trầm thay cậu phất phất sợi tóc bị gió thổi loạn, giọng điệu dịu dàng từng chút một: “Chỉ có mình có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy, cảm giác này nhất định rất cô đơn.”
“Sau này, tôi có thể cùng cậu gặp quỷ.”
Âm cuối bay mất trong gió đêm, Lâm Dục kinh ngạc tại chỗ, bên tai lặp đi lặp lại hai câu nói kia.
Giống như một bông tuyết dịu dàng rơi vào trái tim, thật nhẹ, nhưng cũng thật nặng.
Tuyết tan thành nước, mùa xuân ấm áp nở rộ.
Giống như có thứ gì đó nhanh chóng từ sâu trong trái tim chui lên, Lâm Dục không kìm lòng được giơ tay đè ngực lại.
Cậu không phân biệt được lúc này trong lồng ngực tim đập như sấm, đến tột cùng là bởi vì vừa rồi hoảng loạn chạy trốn hay là bởi vì người trước mắt này.
“À mà nói đến bị nhập vào…” Ánh mắt Hạ Trầm dịch xuống, dừng trên đôi môi đỏ mọng: “Hình như tôi nhớ ra một chút gì đó.”
Lâm Dục thong thả chớp chớp mắt: “Gì vậy?”
“Tôi nhớ ra…” Bàn tay ấm áp nâng mặt cậu lên, ngón cái cọ cọ bờ môi mềm mại: “Cậu hôn tôi.”
Nháy mắt, trong đầu Lâm Dục nổ ầm một tiếng.
Vài giây sau, cậu hoảng loạn giải thích: “Đó, đó chỉ là bởi vì tôi muốn làm cho thứ kia buông lỏng cảnh giác, không phải tôi cố ý …”
“Suỵt…” Ngón tay thon dài chạm lên môi, Hạ Trầm cúi đầu mở miệng: “Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi.”
Vành tai trắng như tuyết đỏ au, Lâm Dục nhỏ giọng trả lời: “Của tôi cũng vậy mà…”
“Ừm.” Hạ Trầm đáp một tiếng: “Nhưng nụ hôn đầu tiên không hiểu sao lại bị lấy mất như vậy, tôi luôn cảm thấy mình hơi thiệt thòi.”
Lâm Dục liếm liếm đôi môi khô khốc: “Vậy phải làm sao bây giờ…”
Cậu quên trên môi còn có một ngón tay, đầu lưỡi thò ra chạm vào ngón tay hơi thô ráp, đầu ngón tay bất giác dùng sức xoa xoa cánh môi.
Lâm Dục theo bản năng muốn trốn, lại bị nâng mặt đến gần đối phương hơn.
Khuôn mặt anh tuấn thâm thúy tràn ngập ý cười, Hạ Trầm dùng giọng nói trầm thấp từ tính mê hoặc nói: “Để cho tôi hôn lại, thế nào?”
------oOo------