Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy

Chương 38: Chỉ là muốn hôn cậu…


Hai tay dán vào sau lưng mềm mại như ngọc, Hạ Trầm gần như thở dài nói: “Nếu em ôm tôi không buông tay, đêm nay cũng đừng hòng ngủ…”

Lâm Dục đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe thấy lời này, cậu nhướng mi, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Hả?”

“Tôi nói…” Hạ Trầm cắn một cái lên đôi môi căng mọng, giọng nói khàn khàn dễ nghe ẩn chứa một tia nguy hiểm khó nói thành lời: “Em nằm trong ngực khiến tôi không tài nào làm một chính nhân quân tử.”

Lâm Dục vẫn nghe không hiểu, nhưng rất nhanh, anh dùng hành động thực tế giải thích cho lời nói của mình.

Trong nháy mắt khí lạnh tràn vào, Lâm Dục không khỏi rùng mình một cái, sau đó bị bàn tay nóng rực chạm vào run lên.

Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, thân thể theo phản xạ mà hướng lên trên chà xát, lại bị hai bàn tay to lớn ôm eo kéo xuống.

Cậu khẽ kêu một tiếng, theo bản năng siết chặt hai cánh tay, đem thân thể cao lớn cường tráng áp sát vào người mình, bàn tay to rộng đang làm loạn cũng bị ép vào giữa hai người, không thể động đậy.

Hạ Trầm hơi híp mắt: “Không muốn?”

Lâm Dục làm nũng giống như đứa nhỏ cọ cọ vào gáy của anh, nhỏ giọng cầu xin: “Cứ ôm tôi như vậy, được không?”

Giọng điệu của cậu nghe có vẻ đáng thương, giống như giao phó toàn bộ thân tâm và không muốn xa rời, không ai có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu.

Hạ Trầm hít sâu mùi hương ngọt ngào trên cổ, cuối cùng thả lỏng cơ bắp đã cứng thành đá như một sự thỏa hiệp.

Hơi thở phả vào da thịt nóng kinh khủng, anh liên tục ấn xuống vài nụ hôn, vừa lật người hoán đổi vị trí của hai người.

Một lúc sau, Lâm Dục nằm trên lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, khẽ thì thầm: “Hạ Trầm, nói chuyện với tôi đi.”

“Nói cái gì?” Hạ Trầm vòng tay ôm lấy cậu, dùng đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt non nớt của cậu, mân mê vành tai nhạy cảm của cậu.

“Cậu muốn nói cái gì cũng được…” Lâm Dục có chút ngứa ngáy, giơ tay nắm lấy ngón tay thon dài của hắn: “Tôi vẫn chưa muốn ngủ.”

Nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, trời đã sáng, cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy.

“Vậy chúng ta hãy nói về thời thơ ấu của em đi.” Hạ Trầm quay mặt lại, dùng môi hôn hôn lên xương quai xanh: “Trước sáu tuổi, em trông như thế nào?”

“Trước sáu tuổi?” Lâm Dục sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười: “Khi đó còn nhỏ như vậy, tôi làm sao có thể nhớ được?”

Chỉ có một chuyện khắc sâu trong trí nhớ của cậu, từ sau buổi lễ thắp hương năm sáu tuổi, thứ kia luôn xuất hiện trong mơ của cậu.

“Cũng đúng.” Hạ Trầm cười cười: “Vậy sau sáu tuổi thì sao, có ấn tượng chuyện gì không?”

Lâm Dục cố gắng nhớ lại, lắc lắc đầu: “Thật ra, khi tôi còn nhỏ luôn bị ốm, không có gì thú vị cả.”

Hạ Trầm vô cùng thương cảm hôn lên trán cậu: “Thật đáng thương…”

Đêm đó, hai người chỉ đơn giản là ôm nhau, câu được câu không thì thầm với nhau, một khung cảnh dịu dàng.

“Hừ…” Cậu mở mắt ra, mơ mơ màng màng trốn về sau: “Chưa đánh răng, hôi…”

“Không hôi.” Hạ Trầm ôm cả người cả chăn vào trong lòng, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống.

Day dưa cánh môi một lát, anh thấp giọng dụ dỗ: “Ngoan, mở miệng…”

Lâm Dục vừa mới ngủ căn bản không chống cự được đòn tấn công ôn nhu như này, ngoan ngoãn mở miệng ra, mặc cho chiếc lưỡi nóng bỏng tiến công vào khoang miệng.

Nụ hôn vừa dứt, cậu thở hổn hển, ánh mắt tan rã.

“Thơm…” Hạ Trầm lại hôn cậu, cười thật sâu: “Ngọt quá.”

Lâm Dục lườm anh với đôi mắt ngấn nước, hai đám mây ửng hồng trên má.

Sáng sớm đã chiếm được tiện nghi của người thương, Hạ Trầm vui vẻ hỏi han: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tiểu thiếu gia muốn rời giường xuống nhà ăn sáng hay dùng bữa trên giường?”

“Rời giường.” Lâm Dục đã thanh tỉnh, bò ra khỏi ổ chăn: “Hôm nay không phải đi câu cá sao?”

Sau khi ăn sáng, cả hai nằm phơi nắng một lúc tại hoa viên trong biệt thự, rồi cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều mới đi câu cá.

Buổi chiều vào mùa đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt hồ phủ một lớp băng mỏng, phản chiếu ánh sáng trong vắt.

Lâm Dục mặc một chiếc áo lông dày, trên cổ quấn quanh một chiếc khăn màu đỏ, đầu đội mũ len, trông rất ấm áp.

Hạ Trầm ngược lại, bất kể thời tiết lạnh lẽo như thế nào, anh đều chỉ mặc độc một cái áo bành tô đi ra ngoài.

“Chỉ cần phong độ không cần độ ấm.” Lâm Dục cười đẩy anh: “Nơi này không có ai, cậu mặc đẹp như vậy cho ai xem?”



“Hả?” Hạ Trầm một tay cầm cần câu, một tay nắm lấy tay cậu: “Em cũng cảm thấy tôi đẹp trai?”

“Cậu thật biết tìm trọng điểm…” Lâm Dục lẩm bẩm một câu: “Chúng ta còn phải đi bao lâu?”

“Tới rồi.” Hạ Trầm chỉ ngón tay về phía trước: “Chính là chỗ này.”

Lâm Dục nhìn mặt hồ trong suốt như gương: “Trời lạnh như vậy, thật sự có thể bắt được cá sao?”

“Đương nhiên.” Hạ Trầm mỉm cười: “Em không tin, tôi lập tức câu cho em xem.”

Hạ Trầm đập vỡ lớp băng mỏng bao phủ mặt hồ, đặt một ít mồi câu có mùi tanh vào lưỡi câu, rồi ngồi trên bờ thả mồi xuống.

Đây là thời điểm ấm nhất trong ngày, bọn họ chọn vị trí đón nắng đón gió nên phơi nắng câu cá rất dễ chịu.

Một lúc lâu sau, cần câu cũng không có động tĩnh gì, Lâm Dục nhịn không được hỏi: “Cá có khi nào đều trốn dưới đáy hồ không?”

“Kiên nhẫn nào, câu cá nhất định phải kiên nhẫn.” Hạ Trầm nghiêng mặt nở nụ cười: “Tôi cam đoan buổi tối sẽ làm món cá nướng béo mập thơm ngon cho tiểu thiếu gia của tôi thưởng thức.”

Lâm Dục bị vẻ ngoài nắm chắc phần thắng của anh mê hoặc nên cũng bình tĩnh im lặng ngồi câu cá.

Sau một thời gian, cần câu của Hạ Trầm quả nhiên động đậy.

“Cần câu của cậu động…” Lâm Dục căng thẳng nhìn chằm chằm cần câu của mình, vô ý thức hạ thấp giọng nói, tựa hồ sợ hù dọa con cá cắn câu.

“ Ừ.” Hạ Trầm lên tiếng trả lời: “Cá đã mắc câu.”

Dứt lời, cần câu đột ngột chìm xuống, anh bắt đầu cuộn dây một cách thuần thục.

Một con cá to béo từ trong nước nhảy lên, Lâm Dục cũng đứng lên, nhỏ giọng kinh hô: “Con cá thật lớn!”

Con cá nhảy lên bờ, Hạ Trầm chộp lấy con cá lớn bỏ vào trong thùng, ngước mắt cười: “Thế nào, tôi không lừa em chứ?”

Lâm Dục nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, nghiêm túc khen ngợi: “Thật lợi hại!”

Hạ Trầm cúi người, cọ khuôn mặt tuấn tú của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu, giọng điệu đắc ý: “Chỗ lợi hại của anh trai, còn có rất nhiều…”

Đáng tiếc Lâm Dục không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, sốt sắng nói: “Tôi cũng muốn câu cá lớn!”

Lại câu cá hai tiếng đồng hồ, mặt trời lặn dần, nhiệt độ quanh hồ giảm xuống.

Trời không phụ lòng người , dưới sự hướng dẫn của giáo viên Hạ, Lâm Dục cũng thành công câu được một con cá không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Trở lại biệt thự, Hạ Trầm bắt đầu xử lý hai con cá, một lớn một nhỏ.

Cạo sạch vảy cá, đổi dao rửa sạch, cho muối, hành, rượu nấu ăn, gừng và các gia vị khác vào ướp đều, nhét nấm kim châm và hành tây vào bụng cá, rưới nước sốt đã đun lên trên, bọc lại bằng giấy bạc và đặt vào trong lò nướng.

Sau khi nướng xong, lấy ra khỏi lò, mùi thơm phức theo từng đường cắt giấy bạc bay vào khứu giác, cả phòng khách đều ngửi thấy mùi cá tươi.

Lâm Dục háo hức nhìn chằm chằm con cá nướng, trong khoang miệng cảm giác nước bọt tựa hồ đang ứa ra.

Hạ Trầm dùng đũa gắp miếng thịt cá béo nhất, xác định không có xương cá mới đưa tới bên môi cậu: “Nếm thử đi.”

Lâm Dục há miệng nhận lấy miếng cá, cẩn thận nhấm nháp từng chút rồi mới nuốt xuống, thật lòng thật dạ nhận xét: “Cá rất tươi, mùi vị cũng rất ngon.”

Lâm tiểu thiếu gia sơn hào hải vị gì chưa từng nếm qua, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ăn cá do chính tay mình câu được.

“Nịnh nọt như vậy?” Hạ Trầm cười cười nhéo nhéo chóp mũi của cậu: “Chỉ cần em thích, từ nay về sau mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho em ăn.”

Ánh mắt Lâm Dục buồn bã, cậu vội vàng rũ xuống hàng mi dài che đậy, không đáp lại những lời này.

Tâm trạng của Lâm Dục sa sút, nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, không muốn đối phương nhìn thấy bất cứ khác thường nào.

Ăn xong cơm chiều, hai người tách ra đi tắm rửa.

Một lúc sau, cửa phòng tắm trong phòng cũng mở ra.

Lâm Dục với mái tóc ướt đi đến bên giường, xốc chăn leo lên giường chui vào lòng ngực của người đàn ông.

Hạ Trầm ôm lấy cậu, sờ sờ đầu tóc ướt sũng của cậu: “Tóc còn chưa sấy khô.”

Lâm Dục dụi dụi trong lòng anh: “Cậu giúp tôi sấy…”



“Thật là dính người.” Hạ Trầm cười ra tiếng, xuống giường đi lấy máy sấy tóc.

Lâm Dục ngoan ngoãn ngồi một cục giữa đôi chân dài của anh, cúi đầu để anh thuận tiện sấy tóc cho mình.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa tới đưa lui giữa chân tóc, rất nhanh đã sấy khô toàn bộ tóc.

“Được rồi.” Hạ Trầm hôn lên mái tóc trước trán cậu, đang định đứng dậy để cất máy sấy thì động tác đột nhiên dừng lại.

Cánh tay mềm mại leo lên vai anh, Lâm Dục mượn lực trong lòng anh, nửa quỳ đứng thẳng nửa người trên lên, chủ động dâng lên một nụ hôn ngọt ngào.

Máy sấy tóc tùy ý bị ném ở tủ đầu giường, Hạ Trầm không chịu nổi một tay ôm eo cậu, tay kia tỳ lên cái gáy mềm mại của cậu, làm sâu thêm nụ hôn.

Đôi môi nóng bỏng kia tựa hồ so với tối hôm qua còn nhiệt tình hơn, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Lâm Dục, nên cậu thử dùng đầu lưỡi đáp lại.

Bàn tay đang ôm eo nhỏ đột nhiên siết chặt, Hạ Trầm ôm cậu đặt lên đùi mình, tiếp tục nụ hôn.

Tiếng nước bọt môi lưỡi triền miên không dứt, thật lâu sau, Lâm Dục mới yếu ớt đẩy anh ra: “Đủ…đủ rồi…”

“Đủ rồi?” Hạ Trầm lùi lại một chút, đôi mắt đen tối sầm lại: “Như vậy mà cũng dám quyến rũ tôi?”

Lâm Dục vùi khuôn mặt nóng bỏng của mình vào vai anh, hít một hơi, lại ngẩng mặt lên, hôn lên quai hàm cân đối.

Yết hầu lăn lên lăn xuống, Hạ Trầm dùng sức đè chặt cậu lên chân mình, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên vài vệt máu, cảnh cáo nói: “Lâm Dục, em có biết mình đang làm gì không?”

Cả người Lâm Dục run lên, nửa nũng nịu nửa thẹn thùng ghé sát vào tai anh: “Em chỉ muốn hôn nhẹ anh…”

Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, Hạ Trầm không khỏi thở dốc.

Thứ kia ẩn giấu trong cơ thể anh hoàn toàn điên cuồng, anh suýt nữa đã không khống chế được nó, chỉ có thể ôm chặt người vào lòng.

Cùng lúc đó, những khối đen giương nanh múa vuốt tràn ra từ cơ thể anh, lại bị anh mạnh mẽ áp xuống.

Bây giờ còn chưa phải lúc, nếu hiện tại lộ ra thân phận, bé ngoan nhất định sẽ bị dọa sợ.

Anh nằm xuống ôm mèo con đang dính chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ mông căng mẩy của cậu: “Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.”

So với lần trước, lần này ý tứ một chút có chút không rõ ràng.

Lâm Dục nép vào trong lòng người đàn ông, đột nhiên ngẩng mặt hôn lên cằm của anh, mở miệng hỏi: “Hạ Trầm, cậu có biết người tôi cực kỳ xem trọng nhất là cậu hay không?”

 “Ừ.” Hạ Trầm nhìn chằm chằm người trong ngực: “Đối với tôi mà nói, em là tất cả.”

Đó là người đầu tiên anh nhìn thấy khi mới bước vào thế giới hỗn loạn, là người mà anh không thể ngừng gắn bó dù đã quên mất mình là thứ gì, và là lý do duy nhất khiến anh bước ra khỏi mười tám tầng địa ngục.

Cậu là tất cả của anh.

Trái tim Lâm Dục run lên, cậu đưa tay lên che đi ánh mắt trìu mến của anh, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng nóng bỏng trước mắt.

Đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt dọc theo đuôi mắt đỏ hoe biến mất vào đám tóc hai bên thái dương, chỉ để lại một vệt nước mắt ướt át.

Nếu anh thật sự không cách nào từ trong ác mộng tỉnh lại, như vậy anh chỉ có thể lựa chọn một mình đi vào địa ngục.

Anh không thể ích kỷ như vậy, đem người trong lòng kéo xuống vực sâu vạn trượng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Trầm vòng tay theo thói quen, nhưng đột nhiên không ôm trúng thứ gì.

Anh mở đôi mắt đen u ám, nhíu mày, đứng dậy xuống giường gọi: “Lâm Dục?”

Anh vốn không cần ngủ, nhưng tối hôm qua người trong lòng cứ bám lấy anh đòi hôn hôn, khiến anh nổi lên phản ứng rồi lại không cho chạm vào chỗ khác, thực sự là tức muốn chết.

Thứ kia trong cơ thể anh điên cuồng gào thét muốn thoát ra ngoài, anh phải mất một phen đè nén nó lại, hơn nửa đêm mới chợp mắt một chút, nhưng bất giác ôm cậu ngủ mất.

Hạ Trầm vào phòng tắm nhìn một lượt rồi quay người xuống lầu tìm người.

Nhưng mà căn biệt thự to lớn một mảnh trống rỗng, dù anh gọi thế nào cũng không ai đáp lại.

Bước chân hơi khựng lại, màu đỏ tươi như mạng nhện nhanh chóng lan ra từ con ngươi đen kịt.

Một giây tiếp theo, khuôn mặt đẹp trai tối sầm lại.

Bé ngoan đã bỏ chạy, sau một đêm âu yếm mặn nồng, cậu bỏ rơi anh một mình chạy về nhà.

------oOo------